Chương 14

6.1K 447 22
                                    

【 Xưng hô "anh trai" này chính là bóng ma ám ảnh nhất cuộc đời tôi. 】

Sáng sớm, tiếng chim ríu rít trong rừng đánh thức tôi khỏi giấc ngủ, tiếng kêu inh ỏi như gần bên tai làm người ta đau cả đầu.

Cánh rừng rộng lớn nên có đủ loài chim đến sinh sống, tôi nhớ rõ hôm qua đã đóng cửa sổ, nhưng sao vẫn ồn vậy nhỉ?

Tôi cố gắng mở mắt ra, cả phòng ngủ tối om nhưng không hiểu sao tấm rèm đối diện giường lại hé ra một chút, ánh mặt trời chói mắt hắt qua cửa sổ, tạo thành những đốm sáng trên thảm trải sàn.

Gió ban mai thổi tung rèm cửa hết bay lại hạ xuống, giờ tôi mới chú ý đến người đang ngồi phía sau ánh mặt trời chói lọi.

Tôi giật mình ngồi bật dậy, chờ tới lúc mắt thích nghi với bóng tối, rồi nhìn ra gương mặt quen thuộc của người kia, tôi mới gục vai xuống, thả lỏng cái lưng căng như dây đàn.

"Anh.... Về từ lúc nào?"

Tống Bá Lao thấy tôi đã tỉnh thì bấm điều khiển từ xa trong tay, rèm cửa từ từ mở ra hai bên theo động tác của hắn.

"Nửa tiếng trước."

Tôi đưa tay ra chặn nắng, y như ma cà rồng gặp phải ánh mặt trời là chết, sau đó chớp chớp mắt vài lần mới hoàn toàn thích ứng với ánh sáng.

Tống Bá Lao mặc suit đi giày da, ngồi bên cạnh cửa sổ, trước mặt là cà phê và sandwich, trước khi tôi tỉnh, hắn đang ăn sáng. Đúng là không ngờ được, tôi ngủ say đến mức hắn vào phòng từ lúc nào cũng không biết.

Vừa nghĩ tới chuyện bị Tống Bá Lao nhìn chằm chằm lúc đang say giấc, có khi còn ngáy, chép miệng hay nghiến răng, tôi đã thấy nhức hết cả đầu, mặt thì nóng bừng.

"Vậy anh.... Sao anh không gọi tôi dậy?" Tôi vừa nhìn hắn vừa bò ra khỏi giường từng tí một.

"Muốn xem cậu ngủ được đến tận bao giờ."

Tôi lén liếc đồng hồ điện tử đặt trên tủ đầu giường, rõ ràng là chưa đến chín giờ, cũng chưa muộn lắm....

Tôi mặc đồ ngủ, giẫm chân trần trên thảm, đứng cách hắn năm mét nhưng vẫn còn thấy lo lắng.

"Sao hôm nay anh về sớm vậy, quên cầm thứ gì à?"

Tống Bá Lao nhấp một ngụm cà phê, nghe thấy câu hỏi của tôi thì đặt tách xuống khay vang lên cái "cạch", tim tôi run lên.

Điều này có nghĩa tôi có thể đã nói sai gì rồi.

"Nhà của tôi, tôi không lấy đồ thì không được về à?" Giọng điệu hắn chẳng mấy hà khắc, vẻ mặt thậm chí có thể xem như hòa nhã, nhưng tôi biết tất cả đều là giả, chẳng qua chỉ là thủ đoạn của kẻ thù, tung hỏa mù để tôi lơ là cảnh giác.

Tôi vội vàng nói: "Không, không, anh về lúc nào cũng được!"

Tống Bá Lao quan sát tôi bằng ánh mắt soi mói, nhìn từ đầu xuống chân, cuối cùng tầm mắt dừng trên đầu tôi. Tôi đoán sau một đêm lăn qua lộn lại, tóc mình chắc đã vểnh hết cả lên rồi.

"Đi chuẩn bị nhanh lên, buổi chiều cậu với tôi phải tới một nơi."

Thấy hắn đã giở giọng ra lệnh, tôi vội tìm dép đi trong nhà của mình, một chiếc được tìm thấy cạnh chân giường, chiếc còn lại chẳng biết đang ở đâu. Tôi cúi thấp người xuống, nhìn vào trong gầm giường.

[OG-Editing] Vết sẹo cũ - Hồi Nam TướcWo Geschichten leben. Entdecke jetzt