Chương 67

7.3K 442 80
                                    

【Tôi phát hiện được rằng chỉ cần tôi yếu đuối, Tống Bá Lao sẽ càng yếu đuối hơn, nếu tôi tỏ ra mình rụt rè, anh ấy sẽ không tức giận. 】

Chứng cứ của Hàn Âm nhanh chóng phát huy công dụng.

Tác phong làm việc của Lạc Thanh Hòa phải nói là rất "nhanh, tàn nhẫn và chuẩn xác", ông ta chuyển tất cả các bằng chứng tới thẳng nhà họ Trần, đồng thời bịt được miệng làn sóng phỉ nhổ từ dư luận.

Trần Trăn là người hiền lành trong giới kinh doanh, ông kết bạn cùng rất nhiều người, quan hệ với Lạc Thanh Hòa không tệ, mà quan hệ với Nguyễn Hoa Hùng cũng tốt. Nhưng hiền lành không đồng nghĩa với việc không biết tức giận, nếu chọc ngoáy trúng phải điểm nhạy cảm của họ thì tình bạn dù có lớn đến đâu cũng không thể cứu vãn nổi. Vào ngày thứ ba kể từ lúc Lạc Thanh Hòa cầm ổ cứng đi, tin tức Chu Ly bị cảnh sát triệu tập để hỗ trợ điều tra đã trở thành tiêu đề của mọi tờ báo.

Tôi hỏi Tống Bá Lao tại sao Lạc Thanh Hòa không giao ổ cứng trực tiếp cho cảnh sát.

Tống Bá Lao nói: "Chuyển thẳng cho cảnh sát chỉ loại bỏ được đối thủ của mình trong cuộc tranh cử. Còn nếu giao cho Trần Trăn để ông ta tự giải quyết thì sẽ chứng minh được tình bạn tuyệt vời. Hai chủ ý không có sự khác biệt về kết quả, mà chọn cách sau thậm chí còn nhận được một ân huệ miễn phí, cho nên ngại gì không chọn chứ?"

Tôi nghẹn họng, bật ngón cái thốt lên: "Đỉnh thật."

Quả nhiên thủ đoạn của người bình thường không so sánh được với các chính trị gia.

Tống Bá Lao ném cuốn sách đang đọc sang một bên rồi nằm lấy cổ tay tôi, kéo tôi đến chỗ anh ấy.

"Sao em không khen anh? Anh cũng đỉnh mà." Anh đặt cằm lên vai tôi thì thầm, nũng nĩu như một đứa trẻ.

Tôi bật cười: "Vâng...... Đỉnh lắm đỉnh lắm."

Vì khen không thành tâm nên tôi bị giam chặt trong vòng tay anh ấy, lưng tựa sát vào lồng ngực người phía sau.

"Ninh Úc," Tống Bá Lao lười biếng nói: "Bây giờ em đã thích anh thêm chút nào chưa?"

Anh ấy ra vẻ mình chỉ đang hỏi một câu vu vơ, giọng điệu nghe thờ ơ lắm làm tôi cũng tưởng anh không quan tâm.

"Có một chút cho anh." Hai tay ôm eo tôi tự dưng siết chặt lại, tôi nói tiếp, "Nhưng có hai chút cho mợ Cửu."

Tiếng hít thở bên tai biến mất, một lúc sau, Tống Bá Lao nghiến răng hỏi: "Anh chẳng bằng mợ Cửu ấy hả?"

"Ai bảo anh hỏi em cơ......" Tôi cười cười, âm lượng giảm dần một cách rụt rè.

Tiếng hít thở của Tống Bá Lao nặng nề hơn, lồng ngực của anh phập phồng lên xuống, cuối cùng thấy bực quá nên nhe răng cắn vành tai tôi. Nhưng tôi vừa thấy tai mình đau nhói lên thì anh đã nhả ra.

"Sao anh cắn em?"

Tôi bịt chặt tai mình, đầu ngón tay thấy ươn ướt, không biết do đau hay gì mà vành tai nóng rát cả lên.

Anh ấy ôm tôi từ phía sau, áp môi lên gáy tôi, nói chính xác hơn là áp môi lên vị trí vết cắn.

"Mặc dù anh ghét ký hiệu giữa A và O, nhưng đôi khi anh lại nảy ra mấy suy nghĩ rất dở hơi."

[OG-Editing] Vết sẹo cũ - Hồi Nam TướcWhere stories live. Discover now