Chương 42

7.5K 468 21
                                    

【 Mẻ bánh bông lan hôm nay tôi làm bị một khách hàng phàn nàn vì thiếu đường, nhưng rõ ràng vị của nó vẫn như mọi khi. 】

Đây là lần thứ hai tôi đến Thanh Phong Quan, cánh cổng gỗ vẫn rộng mở như lần trước, đạo sĩ trung niên đang vẩy nước quét sân, ánh nắng xuyên qua lớp lá bạch quả dày đặc điểm xuyết những vệt mờ trên tấm đạo bào xanh thẫm, phô ra khí chất có phần xuất trần của người nọ.

"Ôi, thí chủ lại đến à? Có phải cậu đổi ý muốn nhờ tôi xem bói cho không?" Đạo sĩ trông thấy tôi thì dừng ngay động tác vẩy nước lại. Ông vừa cầm cán chổi tre vừa sờ ria mép, nở một nụ cười hệt như con buôn khiến phần xuất trần kia bay mất không sót lại chút gì.

Tôi ôm đồ bước vào sân rồi dừng lại trước mặt ông: "Cháu muốn hỏi chỗ đạo trưởng có nhận lưu giữ tro cốt không?"

"Lưu giữ tro cốt?" Đạo sĩ nhướng mày: "Trường sinh bất tử và tái sinh là những giáo lý của Phật giáo. Đạo gia không có những thứ này."

Tôi sầu não cụp mắt xuống: "Làm phiền đạo trưởng rồi." Sau đó quay người chuẩn bị rời đi.

"Nhưng!" Ông chợt nhấn giọng, "Chúng ta có thể lập đạo tràng để cầu phúc hay siêu độ vong nhân. Hiệu quả thực tế như nhau. Hơn nữa còn rất rẻ, ba nghìn tệ là được cung cấp đầy đủ các dịch vụ."

"Nếu làm lễ siêu độ thì có phải sẽ được đầu thai vào kiếp tốt hơn không?"

"Gần như là vậy."

Tôi nắm chặt túi vải đang cầm trong tay, sau đó quay người lại đưa cho đối phương.

"Vậy thì phiền đạo tưởng, lập đạo tràng cho con của cháu."

Đạo sĩ nhìn tôi rồi nhìn chiếc túi vải vốn là cái áo khoác mỏng, hỏi tôi một cách cẩn thận: "Đây là?"

Tôi cởi áo khoác thể thao che bên ngoài, để lộ ra chậu cây màu trắng và bùn đất bên trong.

"Con cháu chết non. Đây là.... tro cốt của thằng bé."

"Cái, cái gì?"

Cây chổi rơi "bịch" xuống đất.

Đạo sĩ vội đưa tay nhận lấy chậu cây rồi bảo tôi vào nhà nói chuyện.

Bước vào căn nhà ngói hai gian dột nát là không gian tối đen như mực và phải mất một lúc mới thích nghi được với ánh sáng mờ ảo. Đồ đạc trong phòng được bài trí đơn giản, chắc do không có đủ ánh sáng chiếu vào nên đã có mùi ẩm mốc. Trong góc phòng là chiếc giường đơn nhỏ, chăn màn được gấp gọn gàng, ga trải giường không một nếp nhăn.

Duy Cảnh đạo nhân đặt chậu cây lên bàn, bảo tôi ngồi xuống rồi rót một tách trà thảo mộc.

"Chỗ tôi chỉ có trà này, cậu uống tạm vậy." Vừa nói ông vừa tự rót trà cho mình, sau đó uống liền hai ngụm.

Ông lau miệng, ho khan nói: "Cậu đừng trách tôi hỏi nhiều nhé, trước khi lập đạo tràng tôi phải hiểu rõ tình hình. Đứa bé được mấy tháng rồi?"

Tôi bưng tách, nhìn chăm chăm vào miếng lá trà trôi nổi ở trong, "Năm tháng."

"Mất bao giờ?"

[OG-Editing] Vết sẹo cũ - Hồi Nam TướcOnde histórias criam vida. Descubra agora