Chương 29

6.4K 495 202
                                    

【 Tống Bá Lao luôn cắn tôi, chẳng biết pheromone của Alpha có gây tác dụng phụ cho Beta không nữa. 】

Không hiểu hôm nay là cái ngày gì mà Tống Bá Lao vừa rời đi đêm qua, chiều nay đã trở về nhà, đã thế còn xui xẻo gặp phải Lương Thu Dương.

Tôi và hắn nhìn nhau chăm chăm, sự vận động của vạn vật xung quanh như đang ngưng lại. Thời gian tưởng chừng đã trôi qua thật lâu nhưng thực tế chỉ mới vài giây.

"Ơ, đây có phải cậu idol siêu nổi tiếng dạo gần đây không thế?" Lạc Mộng Bạch đột nhiên ngó người ra từ phía sau Tống Bá Lao.

Lương Thu Dương nghe tiếng động thì quay đầu lại nhìn hại người họ, khi trông thấy Lạc Mộng Bạch, cậu cũng sững sờ như tôi hồi nãy, một lúc sau mới đứng dậy nhỏ nhẹ chào hỏi đối phương.

"Xin chào."

Tôi kinh ngạc nhìn qua cậu bạn Omega, trong suốt bảy năm quen nhau tôi chưa từng thấy cậu ra vẻ ngoan ngoãn, thật thà thế này.

Giống như..... giống như một chai Vodka được dán nhãn sữa dâu, giả vờ vụng về thật.

Lạc Mộng Bạch nở nụ cười tươi, cô đi lướt qua người Tống Bá Lao rồi chủ động giơ tay ra trước mặt Lương Thu Dương, cặp kính gọng vàng càng tôn thêm làn da trắng ngần, làm toát lên phong thái ưu tú.

"Xin chào, tôi là Lạc Mộng Bạch, chị họ của Bá Lao." Khi nói chuyện, khóe môi cô cong lên để lộ ra chiếc răng nanh, "Alpha."

Lương Thu Dương run run bắt tay với cô: "Tôi là..... Tôi là Lương Thu Dương, Omega."

"Xin lỗi, tôi không biết trong nhà có Omega chưa đánh dấu nên không đeo thiết bị chống cắn, nếu cậu thấy phiền thì tôi sẽ đeo...."

"Không, không phiền đâu."

Tôi nhìn hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau của họ, khi nhìn lên khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ của Lương Thu Dương thì bỗng sửng sốt.

Lẽ nào cậu chàng này, thích Lạc Mộng Bạch rồi?

Như để trả lời nghi vấn này, thái độ sau đó của Lương Thu Dương trở nên cực kỳ hăng hái, cậu hỏi Lạc Mộng Bạch vô số vấn đề, từ tuổi tác đến nghề nghiệp, thậm chí là cả số điện thoại của cô.

Cả hai say sưa trò chuyện, còn Tống Bá Lao và tôi chỉ im lặng lắng nghe. Trông vẻ mặt hắn có vẻ không vui lắm, tôi đoán chắc hắn đang bực bội vì tôi vẫn chơi với Lương Thu Dương mà không nghe lời hắn. Dù thấy hắn nói rất vô lý nhưng tôi vẫn hắng giọng, chủ động bắt chuyện.

"Thu Dương biết tôi bị thương cho nên mới tới thăm....." Tôi hơi nghiêng người, thì thầm với người ngồi bên cạnh.

Tống Bá Lao trừng mắt liếc xéo tôi: "Thế tức là tôi quấy rầy các cậu chứ gì?"

Tôi vội lắc đầu: "Không không."

Hắn vừa mở miệng ra đã nói lời nổi gai ốc như này khiến tôi khó mà trả lời được. Tôi ngượng ngùng ngồi thẳng dậy, cầm tách trà đen trên bàn lên nhấp một ngụm.

Đến bữa tối, mợ Cửu báo với Tống Bá Lao rằng đồ ăn đã chuẩn bị sẵn sàng, rồi hỏi hắn có muốn vào bàn ngồi luôn không.

[OG-Editing] Vết sẹo cũ - Hồi Nam TướcWhere stories live. Discover now