Chương 24

6.2K 443 19
                                    

【 Mùa xuân là mùa sinh sản, Lương Thu Dương phải dội nước xuống dưới tầng suốt ba đêm liền để đuổi lũ mèo hoang cãi lộn ỏm tỏi đi. 】

Tôi đá Hướng Bình một cú làm hắn bị gãy hai cái xương sườn, còn tôi cứ tưởng tay mình bị gãy vì lỡ chống tay xuống đất lúc ngã ra sau, nhưng may sao kết quả kiểm tra cho thấy không sao, chỉ bị rạn xương.

Để tránh việc Tống Bá Lao nghĩ rằng tôi lại gây rắc rối cho hắn, tôi tự mình đi viện chứ không gọi cho Lạc Mộng Bạch.

Bác sĩ nói phải băng bó cố định trong một tháng, yêu cầu tôi hạn chế dùng tay phải.

Mùa xuân thứ hai trong sự nghiệp của tôi vừa mới bắt đầu đã buộc phải kết thúc bởi sự xuất hiện của Hướng Bình.

Đáng tiếc hơn là, tôi tưởng không nói cho Tống Bá Lao thì hắn sẽ không biết chuyện mình bị thương, nhưng khi thức dậy vào sáng hôm sau, luật sư Ngô Phong, người từng vừa cười vừa hỏi về yêu cầu khởi tố, lại tìm đến cửa.

Ông vẫn nói chuyện khéo léo và lịch sự như trước, nhưng lời nói ẩn giấu thái độ không tán thành một cách uyển chuyển. Ông cho rằng tôi không nên đồng ý gặp Hướng Bình bởi quyết định này rất liều lĩnh và nguy hiểm.

Tôi ngồi rụt vai như học sinh tiểu học bị phê bình, không biết làm sao cho phải.

Nói thẳng ra, tôi gặp Hướng Bình chẳng qua vì cái suy nghĩ ngây thơ muốn xem xem hắn ta có biết hối hận rồi xin lỗi tôi không.

Nhưng giờ có vẻ đây là bằng chứng cho thấy tôi vẫn quá khờ khạo, vẫn chẳng hề tiến bộ thêm chút nào sau từng ấy năm.

"Ông nói rất đúng." Tôi hoàn toàn tán thành với lời của luật sư Ngô, sau đó hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa.

Luật sư Ngô thở dài, chẳng biết có phải nghĩ tôi làm qua loa chiếu lệ không.

"Tôi sẽ đề nghị bên tòa án bổ sung lệnh cấm tiếp xúc để sau này cậu ta không tới gần cậu nữa." Ông cầm theo áo vest bước ra ngoài, lúc tới cửa thì bảo tôi không cần tiễn nữa rồi nhắc phải chăm sóc vết thương.

Vì dùng một tay rất bất tiện nên phải mất hai ngày tôi mới tạm nắm được cách ăn cơm bằng tay trái.

Một chiều nọ, Lý Tuần gọi điện thoại thông báo buổi tối sẽ đón tôi tới dự một bữa tiệc từ thiện tại một trang trại rượu có trăm năm tuổi đời ở Lâm thị.

Cúp điện thoại xong, tôi vội vàng nhờ mợ Cửu chỉnh trang lại đầu tóc và quần áo. Nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, tôi nhớ lại trước đây Tống Bá Lao bảo môi mình nhợt nhạt, bèn chỉ vào miệng rồi hỏi mợ Cửu có nên tô thêm chút son không.

Mợ Cửu cười nói: "Sắc mặt của cậu Ninh dạo này rất tốt, môi không bị nhạt đâu."

Không có áp lực từ Tống Bá Lao, tôi được ăn ngon ngủ tốt nên tự nhiên sắc mặt cũng tốt lên.

Đúng bốn giờ chiều, Lý Tuần xuất hiện ngoài cổng trong bộ suit đen trông rất hiên ngang, nhưng trong xe không thấy bóng dáng Tống Bá Lao đâu.

"Tổng giám đốc Tống đi từ hôm qua rồi." Có lẽ cô ấy nhận ra sự nghi ngờ của tôi nên chủ động giải thích.

Tôi gật đầu, lên xe ngồi rồi không nói gì nữa.

[OG-Editing] Vết sẹo cũ - Hồi Nam TướcWhere stories live. Discover now