Chương 73

7.2K 429 53
                                    

【 Nhắc mới nhớ, có lẽ tôi và Tống Bá Lao chính là những điển hình của "bé ngoan" và "bé hư", chuyện nổi loạn duy nhất tôi từng làm thể hiện rõ ở hình xăm trên bụng.】

"Lát nữa vào, mày nhớ nói với thợ xăm là muốn che vết sẹo trên bụng." Ninh Thi ngồi trong xe, hạ cửa sổ xuống một nửa để nói chuyện với tôi, gương mặt u ám đến nỗi người quen nhìn thấy bà cũng không dám đến chào hỏi.

"Con không muốn xăm......" Tôi nhắc lại ước muốn của mình lần cuối cùng dù đã nói đi nói lại vô số lần trên đường đi.

Ninh Thi không thèm nhìn tôi: "Nhanh chân lên, mẹ đậu xe xong sẽ qua chỗ mày."

Tôi mím môi, quay bước đi vào tiệm xăm.

Khi đẩy cửa kính ra, một bàn tay khác cũng tình cờ đặt trên tay cầm bằng kim loại. Tôi ngẩng đầu lên, trông thấy một Omega xinh đẹp trạc tuổi mình, cậu ấy có đôi mắt hạnh biết cười, mái tóc ngắn được nhuộm màu hồng tím ở phần đuôi.

"Cậu cũng đến xăm hả?" Câu chủ động hỏi tôi.

Tôi dùng sức, đẩy cửa vào tiệm. Tôi cảnh giác trước sự nhiệt tình của cậu, chỉ khẽ "ừm" một tiếng.

"Xăm nốt lần này là hình của tôi hoàn thành." Omega vén tay áo bên phải lên cho tôi xem hình xăm trên cánh tay.

Đó là hình một con kỳ lân được cách điệu đã gần hoàn thiện, màu sắc tươi sáng, bờm kỳ lân có màu bảy sắc cầu vồng. Trông huênh hoang, nhưng...... khá hợp với cậu.

"Người đẹp, tôi đến rồi đây!" Cậu bước đến quần lễ tân, chào hỏi một cách thân thiết, chỉ chốc lát sau đã đi thẳng vào phòng xăm.

Trước khi đi, cậu ấy quay lại vẫy tay chào tôi, trên môi còn nở một nụ cười rạng rỡ.

Nhân viên lễ tân yêu cầu tôi điền thông tin cá nhân rồi hỏi tôi có thích nghệ sĩ xăm hình nào không, tôi trả lời không, sau đó cô đưa tôi vào một phòng xăm chưa có khách.

Người thợ xăm đang sắp xếp dụng cụ quay nửa người lại, là một Beta nữ trẻ tuổi.

Sau khi nhân viên lễ tân rời đi, người thợ xăm bảo tôi ngồi xuống: "Cậu muốn xăm ở đâu?"

Hai bàn tay đặt trên đùi dần siết thành nắm đấm, tôi cúi đầu, im lặng suốt một lúc lâu.

"Khách hàng?"

Tôi chậm chạp vén áo lên, để lộ ra vùng eo.

"Tôi muốn xăm ở đây?" Tôi ấn nhẹ ngón tay lên chỗ sẹo lồi ở bụng dưới.

Kể từ khi nó xuất hiện trên người tôi, tôi đã luôn để tâm đến nó, bây giờ tôi có thể khắc họa hình dạng gớm ghiếc của vết sẹo mà không cần nhìn vào.

Vết sẹo như một con rết xấu xí đeo bám trên da thịt tôi, rồi từ từ ăn mòn cơ thể và thậm chí cả linh hồn tôi bằng nọc độc.

Người thợ xăm im lặng, lát lâu sau mới hỏi tôi: "Muốn che sẹo đúng không?"

Tôi kéo áo xuông, lí nhí trả lời: "Vâng......"

Người thợ xăm loay hoay với chiếc máy tính trên bàn, sau đó xoay màn hình về phía tôi và nói: "Đây là một số mẫu xăm của các khách hàng trước, cậu nhìn thử xem có thấy thích không?"

[OG-Editing] Vết sẹo cũ - Hồi Nam TướcWhere stories live. Discover now