Chương 52

9.6K 525 109
                                    

【 Sống im hơi, chết lặng tiếng. 】

Say khi máy bay đáp xuống sân bay Hương Đàm, Tống Bá Lao lập tức đưa tôi đến bệnh viện Dưỡng Hòa, yêu cầu Lạc Mộng Bạch đích thân tiếp nhận.

Tôi bị người ta đẩy đi khắp nơi suốt cả ngày để kiểm tra nên hầu như không có thời gian nghỉ ngơi. Đến tối, Lạc Mộng Bạch cầm bản tóm tắt tất cả các báo cáo vào phòng bệnh, đi theo sau là Tống Bá Lao với sắc mặt không mấy vui vẻ.

Tôi đang nói chuyện với Tống Tiêu, vừa nghe tiếng họ bước vào, cả hai chúng tôi đều nhìn ra cửa, đồng thời tạm dừng câu chuyện.

"Em thấy đỡ hơn chưa?" Lạc Mộng Bạch ân cần hỏi tôi, chiếc áo blouse trắng khẽ lay động trong không trung khiến cô trông như một sứ giả của Thần Chết sắp đọc bản án, lưỡi hái tử thần kề sát bên cổ tôi không vì sự dịu dàng của cô ấy mà lần chần.

"Đỡ hơn chút ạ." Hôm nay chỉ bị sốt chứ không bị chảy máu cam hay nôn mửa.

Cô ngồi xuống bên giường, ánh mắt trở nên thương cảm, do dự một lúc mới nói: "Xin lỗi, Tiểu Úc......"

Trong nháy mắt, tôi đã nhận ra điều tiếp theo mà cô ấy sẽ nói, từ lúc biết mình có khả năng bị bùng phát C20, tôi đã chuẩn bị tinh thần đón nhận tin xấu nhất.

"Kết quả cho thấy, đây thật sự là C20."

Tôi gật đầu tỏ vẻ bản thân đã hiểu: "Nói cách khác, em chỉ còn vài tháng cuối cùng phải không?"

Sự bùng phát của C20 diễn ra nhanh chóng và không thể chữa trị, cơ thể con người bị ăn mòn bởi virus sẽ chết từ từ trong vài tuần hoặc vài tháng.

Tống Tiêu chống ba-toong quay lưng lại.

"Em không nhớ chị đang nghiên cứu gì à?" Lạc Mộng Bạch nắm tay tôi, "Chị sẽ không để em xảy ra chuyện đâu."

Nếu là mười năm về trước thì tôi sẽ tin lời cô nói. Nhưng giờ đây tôi đã hiểu sâu sắc rằng may mắn sẽ không bao giờ ghé thăm những người xui xẻo. Càng hy vọng bao nhiêu thì càng thất vọng bấy nhiêu.

Tôi cười bảo: "Em cũng không mong mình có thể sống thêm một, hai năm nữa trong tình trạng này, như thế làm khó chị quá. Em chỉ mong...... có thể chống chọi thêm bốn tháng nữa". Tôi nhìn xuống bụng, "Em không muốn kéo đứa nhỏ chết theo."

Con cái là điều quá quý giá đối với Beta, không phải ai cũng được ban cho cơ hội thứ hai như tôi.

Cửa phòng sập vào đánh ruỳnh một tiếng, tôi ngẩng lên, phát hiện Tống Bá Lao đã không còn trong phòng.

Lạc Mộng Bạch không quay đầu lại xem, vẻ mặt cô vẫn bình tĩnh, sau đó thở dài nói: "Chị sẽ cố gắng hết sức."

C20 gây nên rất nhiều loại bệnh, với mỗi người sẽ xuất hiện những biểu hiện khác nhau, ví dụ như tôi, triệu chứng hiện giờ là chảy máu và sốt, về sau còn xảy ra thêm bệnh trạng thì phải theo dõi sát sao.

Điều khiến Lạc Mộng Bạch ngạc nhiên chính là thể chất cơ thể của tôi, theo lý thuyết, đáng nhẽ tôi không thể giữ được đứa bé, nhưng hiện tại nó đang nằm trong túi sinh dục của tôi mà không hề có dấu hiệu của sẩy thai hay tổn thương túi.

[OG-Editing] Vết sẹo cũ - Hồi Nam TướcWhere stories live. Discover now