31. Giận lẫy

6.4K 229 152
                                    

Dạo này có chút bận rộn nên mình trả lời bình luận của các bạn hơi chậm ấy hic, các bạn đừng giận mình nha 🥺

Cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ truyện của mình ạ 💌

___

Em qua thăm hắn được một tháng, sau đó cũng về nước, em muốn về đi làm ở tiệm cà phê chứ không phải ở đây ăn bám hắn.

Về rồi, phải chờ hắn tận hai tháng nữa...
____

Một tháng mười lăm ngày kể từ khi em về, Cảnh Liêm cuối cùng cũng đặt vé máy bay.

Máy bay hạ cánh lúc bảy giờ tối, về đến nhà đã tám giờ hơn. Hắn không báo trước cho em, giờ ngẫm lại, cảm thấy làm thế này có chút bất công, bởi hắn vừa đánh cục cưng một trận vì không báo trước cho hắn mà.

Những tưởng về nhà sẽ được cục cưng ào tới ôm vào lòng, nhưng bước vào chỉ thấy thức ăn trên bàn nguội lạnh, em bé kia chắc đang ở trên phòng rồi.

Hắn bước vào bếp, mở tủ lạnh ra kiểm tra. Đồ ăn hắn nhờ Cảnh Huyên làm đem đến cho em còn một đống ở trong tủ lạnh. Cục cưng không ăn uống đàng hoàng sao?

Không muốn tức giận, nhưng nhìn tình hình này, hắn thừa biết em bỏ không phải một hai bữa đâu.

Cảnh Liêm nhìn em ngủ gật trên bàn học, trong lòng cuộn lên một trận.

Hắn thương em là thật, nâng niu em là thật, nhưng không thể dung túng em được.

Chuyện bỏ bữa không phải mới lần đầu xảy ra, đúng là suốt quãng thời gian dài vừa rồi em đã làm một bạn nhỏ ngoan ngoãn, thế mà bây giờ lại hư rồi.

"Khanh Khanh"

Em vốn hơi nhạy cảm với tiếng động, hơn nữa giọng của hắn nghe khá trầm, doạ em giật mình bật dậy.

"Anh... ạ?"

"Ừm, anh về sớm," Cảnh Liêm chưa nỡ mắng. Hắn vẫn muốn ôm em một cái đã. "Có nhớ anh không?"

"Dạ nhớ," Em ào vào lòng hắn, tha hồ hít hà mùi hương quen thuộc.

"Em có gì muốn nói trước khi anh hỏi không?"

Nghe hắn nói như vậy, có ngốc mới không biết chuyện gì đang xảy ra.

Hắn buông em ra, cùng em sang giường ngồi xuống. Điền Khanh lo lắng nhìn hắn một cái, nhỏ giọng, "Em không ăn uống đầy đủ ạ..."

"Sao lại thế này, hửm?" Hắn nhẹ xoa đầu em. "Đứng phạt đi"

Điền Khanh biết rõ mình làm sai, bản thân không có chút phản kháng nào mà lủi vào góc tường.

Em biết lần này hắn sẽ không bỏ qua một cách dễ dàng nữa.

___

Cảnh Liêm cứ để em đứng như vậy, mình thì đi tắm, xong lại phải dọn dẹp mớ đồ trong tủ lạnh mà em bày ra.

"Khanh Khanh, lại đây," Hắn ngồi lên giường, đặt cây thước gỗ bên cạnh. "Em suy nghĩ được gì rồi?"

"Dạ... em không nên bỏ bữa..." Giọng của em nhỏ xíu, em sợ thước gỗ lắm...

|HUẤN VĂN||BL| ẤM ÁP NHẤT LÀ KHI TUYẾT RƠIWhere stories live. Discover now