26. Lưới tình

5.5K 234 113
                                    

Phần spoiler mình đăng hôm bữa có lẽ để hôm khác đi. Những ngày mệt nhoài thế này, chúng ta vẫn cần một cái gì đó nhẹ nhàng hơn nhỉ?

Cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ tác phẩm của mình ạ 💌

___

Tám giờ tối, hắn có cuộc hẹn tại Fuox Bar

Fuox Bar là nơi dành riêng cho giới nam, toàn bộ người trong này đều là nam. Về căn bản, có thể hiểu là Gay Bar

Cảnh Liêm không thuộc dạng ghiền rượu ham chơi để đi Bar. Chỉ là hắn đôi lúc muốn nhấp môi một ít, và không muốn bị cô gái nào đó quấn quanh, thế nên Fuox trở thành một nơi quen thuộc mà hắn hay lui tới

Đối tác làm ăn đã đến đợi sẵn, thấy hắn đến liền vui vẻ kêu người dọn đồ lên. Đây là Bar, không chỉ có đồ uống mà có cả thức ăn nữa

Điền Khanh đã làm việc tại nơi này được một thời gian dài rồi. Em làm ca đêm, từ 7 giờ tối đến 3 giờ sáng. Đây là quãng thời gian Vũ Hiên uống rượu rất nhiều, em không dám ở nhà chịu trận, đành tìm một công việc hơi cực một chút

Hôm qua vừa bị Vũ Hiên trói tay lên cao rồi đánh một trận, thế nên bây giờ cả người em mệt mỏi quá. Cổ tay đau đến khó chịu, dây thừng cứa vào làm phần da thịt ở đó rách ra chảy máu. Thuốc bôi mới mua chưa kịp dùng đã phải chạy bàn, em không dám than khóc với người ngoài, thích tự mình ôm khổ rồi ngồi một góc chảy nước mắt thôi.

"Điền Khanh, phòng VIP 14"

Em đến bưng mâm thức ăn và nước đi, không quên kéo tay áo xuống che lại cổ tay rướm máu của mình.

Đẩy cửa bước vào, em theo thói quen cúi đầu xuống. Phòng này chỉ có hai vị khách, hi vọng sẽ ổn thoả bước ra mà không bị đụng chạm. Hôm nay em mệt lắm, không chống cự nổi đâu.

Ngay từ lúc em cúi người xuống xếp đồ ra bàn cho hắn, Cảnh Liêm đã để ý vết xước trên cổ tay em rồi.

"Tay bị gì đấy?"

Bình thường em không giao tiếp nhiều với khách, được khách hỏi han lại càng không. Thế nên em cho rằng người này đang hỏi vị khách kia, vì vậy không trả lời mà im lặng đi ra ngoài.

Người hẹn Cảnh Liêm trợn mắt, đứng dậy cầm cổ tay em kéo lại. "Này"

Đau, đau quá!

Vải áo kèm với lực bóp mạnh của vị khách khiến vết thương ở tay em đau rát. Điền Khanh đứng sững người, đỏ mắt nhìn người đang nắm tay em. Em đau quá, em sợ..

"Đừng động tay động chân trước mặt tôi"

"À," Người kia buông tay em ra, phủi phủi áo rồi quay về chỗ ngồi. "Xin lỗi Phương Tổng"

"Đứng đó làm gì, đi ra ngoài," Hắn nhíu mày nhìn em. "Hay thích ở đây nhìn chúng tôi ăn?"

Điền Khanh không trả lời nổi, chỉ cảm thấy như được ném cho cái phao cứu mạng, lập tức đi ra ngoài.

"Hợp đồng này không kí nữa, bữa ăn tôi mời"

Hắn không cần làm tiền từ một người thế này.

|HUẤN VĂN||BL| ẤM ÁP NHẤT LÀ KHI TUYẾT RƠIDove le storie prendono vita. Scoprilo ora