55. Bình tĩnh

2.3K 226 20
                                    

Cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi truyện của Fluo ạaaa 🙆‍♀️💌

_____

Sáng hôm sau, khi Cảnh Liêm tỉnh giấc thì bên cạnh đã không còn hơi ấm.

Điền Khanh đã tự đặt hạn chót để hoàn thành bài tập là hôm nay. Đúng là em còn tận ba ngày nữa mới đến hạn nộp bài, nhưng em luôn tuân thủ theo lịch học của bản thân. Đó chính là lí do đêm qua em nóng nảy khi hắn bắt em đi ngủ, vì em cảm thấy em cần phải làm xong việc.

Cứ đến mùa chạy deadline là em lại như vậy, ăn uống ngủ nghỉ đều phải đợi hắn nhắc nhở mới chịu nghe.

Hơn nửa giờ sau, Cảnh Liêm trực tiếp xốc nách bạn nhỏ đem xuống dưới lầu để ăn sáng.

Điền Khanh chán chường ngồi nhìn thức ăn trên dĩa, ăn được hai miếng lại cảm thấy no bụng. Em thật sự không cảm thấy đói, đặc biệt là vào những lúc bận rộn với việc học thì em lại càng không có hứng thú với chuyện ăn uống thế này.

"Anh ơi, một lát nữa em đói em xuống ăn sau nha anh," Em nhìn hắn, e dè nói rồi đứng dậy. "Bây giờ em lên học tiếp nha..."

Nói rồi như sợ hắn sẽ cản lại, em nhanh chân bước về phía cầu thang. Thế nhưng đi còn chưa được năm bước thì từ sau lưng đã vang lên giọng nói trầm thấp của hắn.

"Khanh Khanh," Cảnh Liêm không ngẩng đầu lên, chỉ nhàn nhạt nói. "Quay lại đây."

Năm chữ tưởng chừng như là bình thường, thậm chí còn chẳng hề gằn giọng hay gắt gỏng nhưng lại có uy lực to lớn đến mức khiến em run lên.

Cảnh Liêm vẫn giữ nét mặt đó, nhưng hắn biết rõ bản thân mình đang cảm thấy bực bội rồi.

Đêm qua ba giờ sáng em mới đi ngủ, vậy mà hôm nay bảy giờ em đã rời giường để trốn đi làm bài. Rõ ràng mới đêm qua hắn còn giảng giải cho em về tầm quan trọng của sức khoẻ và giấc ngủ, vậy mà...

Thật ra Cảnh Liêm cũng không muốn mình làm khó em quá. Mục đích của em là để học bài chứ không phải để làm gì xấu cả. Nhưng hắn không hài lòng với cái cách em huỷ hoại sức khoẻ của bản thân như thế.

Điền Khanh mím môi, quay đầu nhìn hắn rồi nói, "Em không ăn đâu, em không đói."

Đáp lại em là sự cứng rắn của hắn, "Không ăn cũng ngồi xuống."

"Nhưng... Em không ăn mà..."

Dù Cảnh Liêm rất chiều chuộng em, nhưng ở phương diện ăn uống thì hắn rất nghiêm khắc. Việc ăn uống ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ của em, vậy mà chính bản thân em cứ nhởn nhơ mãi khiến hắn không thể nào buông em ra được.

Cảnh Liêm nhìn em, nghiêm giọng, "Anh nói em không ăn cũng ngồi xuống đó. Giờ ăn là giờ ăn, không có chuyện ngồi ăn hai miếng rồi bỏ đi như vậy."

Có lẽ là vì buổi sáng tính tình nhạy cảm, cộng thêm việc em thiếu ngủ trầm trọng, thế nên giọng nói nghiêm nghị của hắn khiến lòng em dâng lên một cỗ ấm ức khó nói. Điền Khanh nhìn hắn, cố gắng vớt vát, "Em không muốn mà anh..."

|HUẤN VĂN||BL| ẤM ÁP NHẤT LÀ KHI TUYẾT RƠIWhere stories live. Discover now