34. Sinh nhật

5.1K 234 193
                                    

Cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi tận hơn một tháng qua, mình cảm thấy có lỗi lắm luôn, nhưng tại mình bận quá

Bản thảo có sẵn thì nhiều thật, nhưng mình phải sắp xếp lại nữa cơ. Thế nên cũng không đăng bừa được ấy...

Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ truyện của mình ạ 💌

_____

Một tuần trước ngày sinh nhật của cục cưng.

Đây sẽ là năm đầu tiên em đón sinh nhật cùng Cảnh Liêm.

Em về nhà Cảnh Liêm vào một ngày gần năm mới, suốt từ thời gian đó đến lúc sinh nhật, em luôn rất rụt rè.

Đến khi Cảnh Liêm cầm được căn cước của em, thì sinh nhật đã qua mất rồi.

Hôm nay, Cảnh Liêm và Điền Khanh sẽ sang nhà Dĩnh Đình và Cảnh Huyên để làm bánh sinh nhật.

Một tuần nữa là sinh nhật bảo bối, nhưng khi ấy Dĩnh Đình và Cảnh Huyên bận rồi, thế nên hôm nay muốn cùng bạn nhỏ nhà bên ăn sinh nhật sớm.

"Em chào mọi người," Điền Khanh đối với Dĩnh Đình và Cảnh Huyên thật sự không bị quá nhiều lúng túng. Đương nhiên nếu nhắc lại việc Cảnh Huyên đánh em, thì em vẫn ngại, nhưng ngoài chuyện đó ra thì rất ổn.

Hai anh lớn sẽ đảm nhiệm làm bánh ở nhà, còn hai bạn nhỏ được giao nhiệm vụ ra ngoài mua thêm đồ ăn vặt, bánh kẹo các thứ.

"Gần đây đánh người ta nhiều lắm phải không?" Dĩnh Đình cười hỏi, bắt đầu làm kem. Cảnh Liêm nhìn sang. "Sao cậu biết?"

"Nhìn hai người không gần gũi như trước nữa"

"Đúng là có đánh thật," Cảnh Liêm nhớ lại những lần mình đánh em. Có cả roi, thắt lưng, thước nữa. "Đánh hơi nặng"

Bản thân hắn cũng cảm nhận giữa hai người có khoảng cách, nhưng không ngờ là rõ ràng đến mức này

Là do hắn trở nên khó tính, hay do em quá ngang bướng?

"Trước đây em ấy rất dựa dẫm vào cậu"

Dĩnh Đình nói không sai. Dù em vẫn ôm hắn, vẫn để hắn hôn em, nhưng Cảnh Liêm cũng cảm thấy em không còn dựa dẫm vào hắn nữa.

Có lẽ hắn đã đi quá lâu, đủ để đứa nhỏ có thể tự mình lăn lộn sống qua ngày rồi.

"Thật ra trưởng thành một chút cũng không có gì xấu," Dĩnh Đình tiếp tục. "Nhưng đừng để sự trưởng thành đó kéo người ta ra xa. Cậu đi công tác nhiều như vậy, đương nhiên người ta phải học cách tự lập thôi"

Hắn không muốn phá đi sự tự lập của em. Nhưng hắn sợ em càng tự lập, em càng dễ rời xa hắn.

Nếu chuyện đó xảy ra thật, hắn không biết mình phải làm sao....

Có lẽ không nên đánh mắng em quá nhiều.

Rõ ràng lúc mới bắt em về nuôi, hắn đâu có nỡ đánh em đến vậy.

|HUẤN VĂN||BL| ẤM ÁP NHẤT LÀ KHI TUYẾT RƠIWhere stories live. Discover now