14. Quá khứ

5.1K 320 161
                                    

Lần đầu tiên đăng một tuần 3 chap, mới hôm qua ra chap mà hôm nay lại ra nữa. Thế nên mong mọi người có thể bình luận đôi chút nha... so với vote thì mình vẫn thích đọc ý kiến của mọi người hơn cơ. Chap này dài gần bằng chap trước ấy, tại vì mình nghĩ viết nữa sẽ bị lan man nên... cũng gần bằng chứ không ít đâu mọi người ơi ^^

Hi vọng mọi người thích chap này, cảm ơn mọi người đã theo dõi. Sự ủng hộ của mọi người là động lực cho mình viết tiếp 💌

____

Cảnh Liêm vì muốn nhanh chóng trở về thành phố A, nên lập tức tăng năng suất làm việc. Tăng năng suất chính là đi sớm về khuya

Hắn mong việc này sẽ giúp hắn cùng em có thể nhanh chóng rời khỏi nơi nay. Nhưng lại quên mất rằng làm như vậy, đồng nghĩa với việc thời gian bên em cũng bị rút ngắn đi, để em phải chịu cô đơn một mình

Và Cảnh Huyên với em ngày càng thân thiết.

"Khanh Khanh, chiều đi xem phim không?"

"Cũng được ạ"

Em đã trở nên khá gần gũi với y rồi. Ngày nào cũng cùng nhau đi chơi, nói chuyện, ăn uống cũng chung với nhau. Điền Khanh cảm thấy bình thường, dù gì hắn cũng không quan tâm đến em nữa...

"Đúng rồi, nhớ báo Cảnh Liêm trước," Y tốt bụng nhắc nhở, lần trước em bị đánh y cũng biết mà.

Điền Khanh gật đầu, nhắn vỏn vẹn cho hắn một câu rồi tắt máy đi thay đồ. Hôm nay có phim gì hay nhỉ?

Đến lúc Cảnh Liêm đọc được tin nhắn đã là hai tiếng sau.

"Em đi chơi với Cảnh Huyên. Cái gì đây?"

Hắn bấm gọi cho em, nhưng không ai nghe máy cả. Hàng vạn tình huống không hay ho chạy qua đầu hắn. Cảnh Liêm không ngần ngại, tức tốc chạy về nhà

Vẫn ở vị trí đó, ghế sô pha phòng khách, đợi hai người kia trở về

Đây là lần thứ ba trong tháng rồi.

Điền Khanh vừa về đã bị hắn bước đến ôm đem lên phòng liền giật mình, em làm gì sai sao? Em đã nhắn tin rồi kia mà...

"Sao anh gọi em không nghe máy?" Hắn thả em ngồi xuống giường, thấy em sợ hãi nhìn mình thì nhanh chóng điều chỉnh lại giọng nói. "Bảo bối, em đã nhắn tin báo anh biết, như thế là rất ngoan. Nhưng vì sao sau đó anh gọi em không nghe máy vậy?"

"Em... quên mang điện thoại..." Em ngập ngừng trả lời, có chút lo sợ.

"Anh, em với Điền Khanh chỉ đi xem phim" Cảnh Huyên đột nhiên xuất hiện, y bước vào trong. Không biết nãy giờ em đã bị mắng chưa

"Cút ra ngoài"

Em rụt cổ, có chút kinh sợ nhìn hắn. Cảnh Liêm chưa từng quát mắng trước mặt em bao giờ

"Anh đừng có kì lạ như vậy, em với Khanh Khanh chỉ là đi chơi bình thường," Cảnh Huyên cũng không nhường, cãi lại hắn. Dù gì y đối với đứa nhỏ kia cũng là... có cảm tình đi.

"Tôi bảo cậu cút ra ngoài!" Hắn gầm lên, đến Hồ Mẫn với Cảnh Dụ cũng phải lên xem xét tình hình. "Cảnh Huyên, đừng nghĩ tôi không đánh cậu là cậu dám vênh mặt với tôi!"

|HUẤN VĂN||BL| ẤM ÁP NHẤT LÀ KHI TUYẾT RƠIDär berättelser lever. Upptäck nu