47. Khó chịu

4.4K 241 33
                                    

Trộm vía bắt đầu năng suất lại một xíu ^^~

Cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ tác phẩm của mình ạ 💌🙆‍♀️

____

Dầm mưa cả buổi, đương nhiên việc phát sốt là điều khó tránh khỏi. Em lại còn thuộc dạng sức đề kháng yếu nữa.

"Ăn xong một tô cháo này thôi rồi em muốn làm gì cũng được, nhé?"

Cảnh Liêm cầm chiếc thìa ướp lạnh mà em đang áp trên mắt đi, xoa đầu động viên. "Ngoan, phải ăn mới có sức"

"Không muốn ăn..." Em dựa vào lưng ghế, nhăn nhó nhìn tô cháo. "Không ăn đâu"

Trước đây lúc bệnh, em cũng sẽ bướng bỉnh một chút. Đương nhiên là khi ấy Cảnh Liêm không vui chút nào, nhưng vẫn là hắn xót, nên hắn không đánh em, chỉ có mắng cho thôi.

"Ngoan nào, em phải ăn thì mới có sức được chứ," Cảnh Liêm cúi xuống thơm lên má em động viên. "Nghe lời anh, ăn xong một tô này thôi là được rồi"

Đầu nhỏ lắc lắc, em lấy tay đẩy tô cháo đi, vừa định dỗi hờn thêm một chút thì tô cháo trượt ra mép bàn, rơi xuống đất.

Điền Khanh sững người.

Em.. em không có cố ý đâu...

Làm sao để giải thích cho hắn biết rằng em không cố ý đây? Làm sao để Cảnh Liêm tin được em...

Hắn nhìn em, rất lâu sau đó mới tiến lại gần, nhẹ giọng, "Đừng di chuyển, để anh bế em ra"

Cảnh Liêm nhẹ nhàng ôm eo em nhấc lên rồi đem ra phòng khách. Biết rằng mình sai nên em cũng im lặng tự kiểm điểm, ngoan ngoãn không dám lên tiếng. Chắc chắn là hắn đang rất tức giận rồi...

Điền Khanh cắn môi tự trách bản thân, em lại làm chuyện không hay, ảnh hưởng đến tâm trạng của cả hai người.

"Ngồi yên ở đây, để anh dọn dẹp trước đã"

"Không thích, hức, thích anh ở đây thôi.." Em bật người dậy kéo lấy áo hắn, giọng nói đầy tủi thân đầy nài nỉ.

"Anh chỉ đi dọn thôi mà, anh không bỏ em đâu," Hắn hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói với em. Nhưng Điền Khanh vẫn túm lấy hắn, nức nở, "Anh ở đây với em cơ!"

Hết cách, Cảnh Liêm đành ngồi xuống bên cạnh em, nhẹ giọng. "Em khó chịu, đúng không?"

"Dạ, hức, khó chịu"

"Ừm, anh hiểu là Khanh Khanh khó chịu, bị bệnh không vui chút nào, em nhỉ?"

Em dụi mắt, dùng hai tay che mặt lại rồi gật gật đầu. Cảnh Liêm cầm cổ tay của em kéo xuống, tiếp tục nói chuyện với em, "Khó chịu thì nên làm sao đây? Hay là anh ôm em nhé?"

Cổ họng đã nghẹn ứ tủi thân nên em không trả lời, chỉ thút thít giang tay ý muốn hắn ôm. Em biết em trẻ con, nhưng như thế thì làm sao chứ, em đang mệt, em muốn được hắn thương mà.

"Được rồi, anh ôm bảo bối nào," Cảnh Liêm nhấc người em đặt ngồi ngang trên đùi mình, dịu dàng lau đi giọt nước mắt đang lăn xuống đôi má hồng. "Chắc là em cảm thấy mệt mỏi lắm, phải không em?"

|HUẤN VĂN||BL| ẤM ÁP NHẤT LÀ KHI TUYẾT RƠIHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin