PN: Dĩnh Đình x Cảnh Huyên (1)

9.6K 343 247
                                    

Mấy bữa nay mình bị trục trặc mãi không vào được Wattpad, còn tưởng mất tài khoản rồi. May là không có chuyện gì hết... Chỉ là để mọi người chờ hơi lâu, mình xin lỗi mọi người nhiều

Cảm ơn mọi người đã theo dõi và yêu thích truyện của mình 💌

*Khai báo y tế trung thực, đeo khẩu trang, tuân thủ quy định cách ly là yêu nước và có trách nhiệm với chính bản thân mình.
_____

Sáng sớm, Cảnh Huyên thức dậy đầu đau như búa bổ. Y biết mình xong đời rồi.

Hôm qua nốc 3 chai Whiskey xong đã hơn mười giờ đêm, y cứ trong trạng thái nửa tỉnh nửa say chạy xe về nhà. Sau đó Dĩnh Đình ra bế y vào... rồi tiếp theo, y ngủ mất luôn

Suốt cả buổi sáng, nhìn mặt Dĩnh Đình mà Cảnh Huyên nuốt không trôi, chỉ cố gắng ăn cho hết rồi để hắn lôi cổ lên phòng

Có trời mới dám tin ngày Cảnh Huyên bị phạt đứng úp mặt vào tường sẽ đến vào năm y hai mươi tám tuổi

"Đứng yên ở đó." Dĩnh Đình trầm giọng, ném y đứng ở góc tường còn mình thì sang ghế ngồi tiếp tục đọc sách sắp xuất bản của y.

Ban đầu, Cảnh Huyên không dám cãi. Nhưng đứng được mười phút, chân thì mỏi, trong lòng thì không vui vì bị phạt, y mạnh miệng phản bác

"Em lớn rồi, anh như thế này—"

"Em đang cư xử như một đứa bé, Cảnh Huyên," Hắn điềm tĩnh nhìn y. "Nếu như em không muốn bị phạt, thì em phải cư xử như một người trưởng thành, một người lớn."

"Em đã là người lớn rồi!" Y tức giận giậm chân ngồi bệt xuống ở góc tường, mỏi quá, đứng không nổi nữa.

Hai mươi tám tuổi còn không tính là lớn sao?

"Đứng dậy"

"Không, mỏi chân rồi"

"Nói chuyện cho lễ phép," Là người làm việc xoay quanh các vấn đề tâm lí, Dĩnh Đình giỏi nhất là giữ bình tĩnh. "Tôi có cả ngày hôm nay để dạy dỗ em"

Cảnh Huyên khó chịu vùng vằng. Đã bảo là lớn rồi cơ mà!

Thật ra Dĩnh Đình hiểu rõ tính tình của y là từ đâu ra. Ở nhà ba mẹ cưng chiều, chỉ mỗi Cảnh Liêm phạt được nhưng mười bốn năm qua cũng không dạy dỗ hẳn hoi. Hai mươi tám tuổi sao? Người trước mặt hắn cho dù nói mười tám tuổi hắn cũng không muốn tin

Quá là trẻ con.

Nhưng không sao, hắn rất sẵn lòng uốn nắn lại đứa trẻ này.

"Nếu em cứ cư xử thế này, tôi cũng sẽ dùng cách dạy dỗ một đứa trẻ để dạy em," Dĩnh Đình bước đến trước mặt y, chìa tay ra. "Đứng lên"

"Mỏi.."

Cảnh Huyên không muốn đứng, nếu đánh thì đánh luôn chứ đừng bắt y đứng thế này. Vừa mỏi chân vừa nhàm chán. Phạt cái gì mà nhạt nhẽo quá đi...

Dĩnh Đình không nói nhiều, hắn cúi xuống xách cổ áo y đem qua giường đẩy nằm sấp xuống. Cảnh Huyên còn chưa kịp định hình thì quần ngủ đã bị kéo ra ném sang một góc, chỉ có mông y nằm trơ trọi ăn ngay một dây lưng của hắn

|HUẤN VĂN||BL| ẤM ÁP NHẤT LÀ KHI TUYẾT RƠIWhere stories live. Discover now