27. Cháo hành

4.1K 204 66
                                    

Thật ra mình không có ý định thêm quá nhiều drama vào truyện vì mục đích ban đầu của mình là truyện theo kiểu nhẹ nhàng, để mọi người thấy ấm áp theo ấy. Thế nên đôi lúc sẽ có những chap ngang nhanh nhạt nhạt thế này, vì mình cũng mong 2 bạn trong truyện thật hạnh phúc thôi 🥺

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình 💌

___

Đã gần một tuần kể từ hôm em bị phạt, và vết roi trên mông em vẫn còn lằn đỏ sưng tấy lên. Dù Cảnh Liêm bôi thuốc rất thường xuyên, mọi thứ cũng không đỡ hơn chút nào..

Ngoài lúc đánh và lúc bôi thuốc ra, thì cũng không quá tệ. Em vẫn có thể đi đứng bình thường, chỉ là chưa thể ngồi ngay ngắn được. Lúc nằm ngủ dù có nằm ngửa thì cũng chỉ là đau nhiều chút, không hẳn là không nằm được.

Có lẽ Cảnh Liêm nương tay với em, nếu không em cũng chẳng dễ chịu như vậy.

Em đột nhiên nghĩ đến Cảnh Huyên. Hắn đánh còn nương tay mà em đã thảm thế này, không biết Cảnh Huyên chịu đựng tốt đến đâu để chịu bao nhiêu trận đòn của hắn...

"Còn đau lắm không?"

Em lắc lắc đầu, lại vùi mặt vào gối nín nhịn. Em không muốn hắn tự trách vì nặng tay, rõ ràng là do em sai mà

Mặc dù em đã bị trách phạt một trận rồi, nhưng cứ nhìn cảnh hắn sau đó cứ xót cho em làm Khanh cảm thấy hối hận lắm. Dù em như nào thì hắn vẫn yêu thương em nhiều đến thế, mà em cứ làm hắn phải thất vọng mãi thôi...

Mỗi buổi tối, hắn làm việc đến tận khuya nhưng về phòng vẫn không quên bôi thuốc cho em. Cảnh Liêm thật sự vô cùng trách mình đã ra tay quá nặng, dù gì bảo bối cũng rất dễ tủi thân mà.

Hắn nằm xuống bên cạnh em, dịu dàng kéo em sát vào trong lòng mình rồi hôn trán em một cái. "Bảo bối, ngủ ngon"

Em hơi rung mi mắt, trong tim ấm áp vạn phần.

Dù thời gian cứ trôi trôi trôi thật nhanh mỗi ngày, em chưa từng cảm thấy tình thương của hắn dành cho em phai nhoà.

____

Buổi trưa, ánh mặt trời chói chang lọt qua khe màn khiến em khẽ nhíu mày. Em chậm chạp nhúc nhích người, chợt nhận ra mình vẫn đang lọt thỏm trong lòng hắn.

Điền Khanh nhìn đồng hồ, trễ thế này rồi sao hắn còn ở đây?

"Cảnh Liêm," Em khẽ lay người hắn, thì thào. "Trễ rồi.. anh không đi làm ạ?"

"Ừm, anh hơi mệt," Hắn không mở nổi mắt, chỉ xoa xoa lưng em. "Bảo bối không đi học hửm?"

Điền Khanh xị mặt, dỗi hờn im lặng không trả lời. Hắn biết em không quyết định được mà cứ hỏi hoài...

"Anh đùa thôi, ngủ thêm chút nữa đi"

Giọng của Cảnh Liêm khàn khàn, nghe là biết không khoẻ rồi. Em không nhắm mắt ngủ nữa, chỉ nằm yên nhìn chằm chằm hắn một lát.

Đẹp thật đấy...

Điền Khanh ngắm một lúc nữa thì quyết định thức dậy, Cảnh Liêm ngủ sâu nên không cảm nhận được em đã chui đi mất. Hắn, thật sự rất mệt.

|HUẤN VĂN||BL| ẤM ÁP NHẤT LÀ KHI TUYẾT RƠIWhere stories live. Discover now