18. Kết hôn

5.9K 277 59
                                    

Lỡ chiều hư mọi người rồi nên chap này cũng dài luôn, gần 4000 từ nè. Mình vẫn không ra chap theo lịch cụ thể mà chỉ ra khi có hứng viết để đảm bảo chất lượng nhé. Sắp tới mình có chút bận, có lẽ phải để mọi người chờ lâu rồi

Hãy để lại bình luận cho mình đọc đỡ buồn với nha. Cảm ơn mọi người đã yêu thích truyện, chúc mọi người đọc vui vẻ ạ 💌

____

Tháng 8 đến, Điền Khanh bị sa thải ở công ty.

Nói là sa thải, nhưng thực chất là Cảnh Liêm không muốn em phải vừa học vừa làm. Tiền hắn không thiếu, chẳng cần em phải nhọc công như vậy

Có điều, em vẫn rất ái ngại khi phải để hắn đóng học phí cho mình. Em là hai mươi sáu tuổi rồi cơ mà, không phải con nít nữa...

"Biết thế thì học cho tốt, sau này vào công ty anh làm việc trả tiền, hiểu chưa?" Cảnh Liêm cười cười nhéo má em, bảo bối lo xa quá rồi. "Nhắc đến học phí một lần nữa thì em nghỉ học luôn đi"

Đương nhiên sau đó em không dám nói với hắn chuyện học phí nữa, chỉ biết cố gắng học thật giỏi để sau này vào công ty hắn làm việc thôi.

Vì bản thân muốn cố gắng thật tốt, em học rất siêng năng, sinh hoạt nghỉ ngơi không điều độ, lại còn mùa mưa, không thể tránh được bị cảm. Thế là em phải ở nhà nghỉ ngơi, hắn không yên tâm nên cũng chuyển công việc về nhà làm để tiện chăm sóc em

"Bảo bối chăm chỉ là rất tốt, nhưng học đến bệnh như vậy thì không ngoan rồi nhé"

Cảnh Liêm ngồi xuống mép giường, rút nhiệt kế ra xem. Ba mươi tám phẩy chín độ, sốt thế này còn đòi học bài, muốn hắn đau lòng chết sao?

"Uống thuốc đi, phải khỏi bệnh anh mới cho em học tiếp đấy"

Không cần hắn nói, em cũng mệt đến ngồi dậy không nổi nữa. Có điều lần này bệnh còn hơi cảm, hắn không nói hai lời liền không chịu ôm hôn em nữa vì sợ lây bệnh, hại em buồn chán cả ngày chỉ biết nhắm mắt ngủ rồi dậy bấm điện thoại thôi

"Ngủ nhiều một chút thì sẽ nhanh khoẻ, khát nước không?"

"Không ạ... anh hôn em một cái được không anh..." Em đáng thương nhìn hắn, còn nhẹ kéo ngón tay hắn làm nũng. "Một cái thôi..."

"Không, phạt em tội không biết lượng sức," Cảnh Liêm ngồi xuống áp mu bàn tay lên trán em kiểm tra. "Vẫn còn sốt, chừng nào hết bệnh thì mới được ôm với hôn. Hiểu chưa?"

"Nhưng em muốn mà..." Dù gì cũng đã được cưng chiều đến quen, em thật sự rất thèm được hôn một cái

"Dưỡng bệnh cho tốt, không hết bệnh là anh không ngủ cùng em đâu," Hắn ngồi xuống mép giường xoa xoa đầu em rồi kéo mền lên che hết người em lại. "Ngoan, anh thương"

Em ủ rũ chui vào mền, ước gì có thể hết bệnh trước tối nay nhỉ? Ngủ mà không có hắn ôm hôn thì chẳng vui chút nào

"Ngủ một giấc đàng hoàng thì dậy sẽ hết bệnh. Anh ở thư phòng làm việc, có khát nước hay gì thì kêu anh"

Vì bị bệnh nên em rất nhanh chóng thiếp đi, thêm tác dụng phụ của thuốc làm em ngủ rất sâu. Thế nên vô tình bỏ lỡ mất mấy lần Cảnh Liêm đi qua kiểm tra nhiệt độ, chỉnh mền rồi lại hôn em một cái

|HUẤN VĂN||BL| ẤM ÁP NHẤT LÀ KHI TUYẾT RƠIWhere stories live. Discover now