9. Uống sữa

7.8K 359 83
                                    

Cảm ơn mọi người đã bình luận ạ ^^ Thật lòng nhìn truyện được thêm nhiều người biết đến và bình luận cũng tăng làm mình vui lắm luôn. Thế nên mình cũng cố gắng nhanh ra phần mới cho mọi người đọc. Hi vọng mọi người thích truyện của mình ạ

Truyện dài là do mọi người bình luận nhiều ấy. Nên càng nhiều bình luận thì mình viết dài thêm chút. Cảm ơn mọi người rất nhiều, mình rất thích đọc những gì mọi người đã bình luận luôn 💌

____

"Cảnh Liêm," Em dụi dụi mắt đứng trước cửa phòng, đã 2 giờ sáng rồi. "Anh không ngủ sao?"

"Bảo bối ngoan, anh còn việc phải làm," Hắn đau lòng hướng mắt nhìn em, Điền Khanh rất thích ngủ chung với hắn. Em thường sẽ rúc vào người hắn rồi ngủ. "Em đi ngủ đi"

Hắn biết em không thích ngủ một mình. Nhưng những hôm công việc chồng chất thế này, hắn không muốn ánh sáng đèn ảnh hưởng đến giấc ngủ của em. Nói chung là ở bên hắn, dù được cưng chiều rất vui vẻ, Điền Khanh đôi lúc cũng phải chịu đựng một chút cô đơn...

"Không có anh... khó ngủ..." Em cứ đứng chần chừ ở cửa không biết nên vào trong hay không. Làm nũng vài câu là thế, nhưng em biết em phải để hắn làm việc. "Anh làm nhanh nhanh nha..."

Nói xong liền quay lưng định bỏ về, nhưng nhanh chóng bị tiếng gọi của hắn kéo quay trở lại

"Về phòng lấy cái mền rồi đi qua đây," Hắn mỉm cười nhìn em tròn xoe mắt. "Chẳng phải muốn được anh ôm đi ngủ sao, qua đây anh ôm em"

.. chịu đựng một chút cô đơn, chính là chuẩn bị được yêu thương đến đem lên trời mây

Em gật gật đầu, nhanh chóng đem qua chiếc mền bông rồi vào thư phòng. Cảnh Liêm để em ngồi lên đùi, tựa đầu vào cổ hắn nằm ngủ rồi cẩn thận phủ mền bông ấm áp lên người em. Điền Khanh được chiều theo nên ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ, bám chặt trên người hắn như gấu koala

"Đợi anh làm xong rồi chúng ta về phòng ngủ nhé," Hắn nhẹ hôn lên trán em, rồi tiếp tục tập trung đánh máy. Ngủ thì nằm đàng hoàng vẫn là tốt nhất mà.

Em nằm ngủ rất yên lặng, chỉ đơn giản được đúng ý là ôm hắn thì rất nghe lời mà ngồi im. Lâu lâu còn dụi đầu vào hõm cổ hắn, Cảnh Liêm phải vỗ nhẹ lưng để dỗ em ngủ

"Được rồi, về phòng ngủ thôi"

Câu này hắn nói như cho bản thân nghe. Vì em đã say giấc từ lúc nào rồi. Nhẹ nhàng ôm em lên chung với mền bông, cả hai cùng trở về phòng. Bảo bối ở bên hắn có chút vất vả nhỉ?

"Bảo bối ngủ ngon"

Hắn với tay tắt đèn, cúi xuống hôn em rồi ôm cả em lẫn mền vào lòng. Tối đẹp.

Sáng sớm, em nghe tiếng ồn mà giật mình tỉnh dậy. Thấy hắn đang soạn hành lí, em có chút ngạc nhiên

"Khanh Khanh dậy rồi sao. Anh có việc phải đi công tác gấp. Em đi cùng không?" Hắn hỏi ý em, nếu muốn đi thì đặt thêm vé là được

Điền Khanh trừ việc mổ ruột thừa ra thì có hàng tỷ lí do để từ chối đi công tác với hắn. Tiêu biểu nhất vẫn là qua đó hắn chỉ làm việc, không có thời gian chơi với em.

|HUẤN VĂN||BL| ẤM ÁP NHẤT LÀ KHI TUYẾT RƠIWhere stories live. Discover now