45. Công bằng

4.5K 249 50
                                    

Chap này anh Liêm hơi nghiêm một xíu xìu xiu, chống chỉ định cho những bạn íu tim

Cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ mình ạaa 💌🙆‍♀️

___

Sáng hôm sau, lúc em ngủ dậy thì Cảnh Liêm đã đi làm rồi. Chỉ có một tờ giấy note màu vàng trên bàn bếp, hệt như tờ giấy kêu em không ăn mì gói mà hôm qua hắn để lại.

"Bé cưng, trong tủ lạnh có sủi cảo, em có thể hấp hoặc nấu tuỳ ý, nước tương anh để ở trên bàn ăn. Trưa nay em tự đặt đồ ăn, anh bận gặp mặt đối tác nên không thể đặt giúp em được. Anh đã gửi cho em số điện thoại đặt thức ăn, đặt món em thích và hãy ăn thật ngon nhé. Yêu em."

Em dịu dàng đặt tờ giấy xuống bàn, khẽ mỉm cười.

Hôm nay là cuối tuần rồi, nếu em tiếp tục làm trái ý hắn, sợ rằng Cảnh Liêm sẽ đánh cho em tím mông mới thôi.

Em mở tủ lạnh lấy sủi cảo đã gói sẵn rồi cho vào nồi, chuẩn bị ăn bữa trưa của mình.

Hôm nay em sẽ thật ngoan, vì em muốn làm Cảnh Liêm vui.

____

"Anh về rồi đây"

Nghe tiếng mở cửa, em lập tức chạy ra xoắn xuýt nhìn hắn, hồ hởi khoe, "Hôm nay em không ăn mì gói ạ"

"Em còn ăn rất nhiều nữa"

"Ăn cả rau luôn"

Cảnh Liêm nhìn bạn nhỏ hai má hồng hồng đang đu bám mình, vẻ mặt như đứa con nít đang khoe điểm mười môn toán vậy. Khoé môi Cảnh Liêm cong lên, nhìn em ríu rít như con chim nhỏ như thế này thật đáng yêu biết bao.

"Cục cưng của anh ngoan thế, cho anh hôn Khanh Khanh một cái nào," Hắn cười, cúi đầu xuống chiếm lấy môi em. Mặt Điền Khanh trong phút chốc đã trở nên đỏ hồng, nhưng vẫn cực kì tận hưởng cái hôn của hắn.

Sau bữa tối, em phụ giúp hắn dọn dẹp xong thì cũng theo hắn vào phòng. Hôm nay là cuối tuần rồi, chuyện gì nên xử lí thì phải xử lí thôi.

Cảnh Liêm kéo em ngồi xuống giường, nhìn em đang cúi đầu nghịch ngón tay, nhẹ giọng hỏi, "Bạn nhỏ, lí do em không nghe lời anh là gì thế?"

Điền Khanh hơi gượng gạo nhìn hắn, chậm chạp lắc đầu, "Là do em không ngoan"

Cảnh Liêm hiểu lòng em. Hắn biết em đơn thuần, lại hiểu chuyện, nếu nói rằng em không nghe lời chỉ vì em không ngoan thì thật sự khá khó tin.

Đứa nhỏ này, hắn không ép em thì chắc chắn em sẽ không bao giờ chịu nói ra.

"Khanh Khanh, anh biết em không phải là kiểu lơ đi lời nói của anh mà không có lí do nào, em nhỉ?"

Em ngước lên nhìn hắn. Vì sao Cảnh Liêm lại hiểu rõ em đến thế? Và vì sao hắn lại tin tưởng ở em đến thế?

Làm sao em có thể lừa dối một người tin em...

"Ăn đồ ăn ngon một mình là không tốt, em muốn đợi có anh ăn cùng em," Điền Khanh chậm chạp nói, lại cúi đầu bám tay vào đệm. "Cảnh Liêm... nếu như em ăn đồ ăn ngon mà không có anh, thì anh có giận em không?"

|HUẤN VĂN||BL| ẤM ÁP NHẤT LÀ KHI TUYẾT RƠIWhere stories live. Discover now