16. Hợp đồng

5.9K 305 110
                                    

Sắp tới có lẽ sẽ có thêm nhiều cảnh huấn hơn chút so với trước đây. Bởi vì một khi Khanh chịu mở lòng thì em cũng sẽ dần dần cho thấy vài điểm chưa tốt của mình. Hi vọng mọi người vẫn ủng hộ truyện nha

Mình không biết mình có vấn đề như thế nào, nhưng có vẻ cách viết của mình có chút thay đổi so với trước đây. Mình xin lỗi mọi người rất nhiều vì mình thấy có nhiều bạn thích cách hành văn nên mới theo dõi truyện. Mình sẽ cố gắng khắc phục ạ

Cảm ơn các bạn rất nhiều 💌

____

Cảnh Huyên chỉ đánh em có một trận, nhưng hoàn toàn khiến cho em vô thức ngại ngùng tránh xa y. So với sự thân thiết trước đó, Điền Khanh trở nên rụt rè lại rồi.

Cảnh Huyên không có ý kiến, là y tự lựa chọn. Hơn nữa thế này cũng được, anh hai khỏi có mà bắt bẻ nữa. Mặc kệ anh hai, y cũng biết tìm người tốt để yêu mà.

Dù gì em cũng không rãnh rỗi mãi được, Cảnh Liêm biết em buồn chán, nhanh chóng đẩy mạnh tốc độ làm việc. Mâu thuẫn giữa hắn và em trai đã giải quyết, nên chắc chắn sau này sẽ đến thăm nhà cùng Cảnh Huyên thường xuyên hơn rồi.

Ngày đi về, Cảnh Dụ với Hồ Mẫn nhất quyết dúi vào tay em mấy bao lì xì màu đỏ. Điền Khanh ngượng đến chín cả mặt, liên tục xua tay từ chối. Mãi đến khi Cảnh Liêm sang nói giúp thì 2 ông bà mới chịu ngưng

"Thưa hai bác con về," Em ngoan ngoãn tạm biệt từng người, vẫn cố gắng né tránh y. Bị đánh một lần đủ để em sợ hãi thời gian dài rồi...

"Khanh Khanh thưa anh Huyên chưa?"

"Em.. thưa anh Huyên em về.."

"Ngoan, nhớ về với Cảnh Liêm phải nghe lời. Nếu em còn dám tự ý bỏ đi một lần nữa, anh sẽ cầm roi qua tận thành phố A để đánh đòn em, biết chưa?" Cảnh Huyên cúi người xuống, mỉm cười xoa đầu em.

"Em biết rồi..." Em xấu hổ, nghĩ lại cảnh bị đánh hôm đó thật sự chẳng hay ho chút nào. "Anh.. anh đừng giận em nữa nha..."

"Anh không có giận em, em như thế này sao anh giận được cơ chứ?" Cảnh Huyên vui vẻ bật cười thành tiếng, thành công thu hút ánh mắt sắc lẹm của Cảnh Liêm liếc sang

"Nói nhiều quá, thích thì tự đi mà tìm đi," Hắn nắm tay em kéo vào lòng ôm ôm. "Chỉ sợ em không tìm được ai đáng yêu như Khanh Khanh của anh thôi"

Cảnh Huyên giật giật khoé môi. Trẻ con!

____

Về lại thành phố A, hai người trở lại nhịp sống bình thường. Buổi sáng, hắn đưa em đến công ty, buổi chiều lại đưa về. Em vào công ty cũng chẳng làm nguyên ca mà hầu như sẽ bị hắn gọi vào phòng làm việc ôm ôm ấp ấp, đến lúc bận mới thả đi.

Điền Khanh chơi với Cảnh Huyên một thời gian, không hiểu do hợp tình hợp ý hay thế nào, mà cũng quen việc mỗi ngày nói chuyện nhiều hơn một chút. Điều này là Cảnh Liêm đặc biệt vui lòng, mỗi khi nói chuyện đều không nhịn được hôn lên môi em vài cái.

|HUẤN VĂN||BL| ẤM ÁP NHẤT LÀ KHI TUYẾT RƠIWhere stories live. Discover now