52. Tranh cát

3.6K 250 41
                                    

Cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi rất lâu ạaaa 🙆‍♀️💌

Fluo xin phép cho AANLKTR quay về với cách viết ban đầu, không liên kết chặt chẽ về dòng thời gian giữa các chap mà chỉ xem mỗi chap như một trang nhật kí nhỏ của em bé và anh Liêm nhê ^^~

_____

Sau khi xử lí xong công việc và cũng gần đến thời điểm em phải quay trở lại trường, cả hai cùng nhau về nước.

Từ lúc được em bộc bạch kể về chuyện khi bé, Cảnh Liêm cũng bắt đầu để ý nhiều hơn cảm xúc của em về mọi thứ xung quanh.

Chẳng hạn như cách mà mắt em lấp ló tia sáng khi nhìn thấy máy gắp thú ở trên đường, môi nhỏ mấp máy muốn xin hắn cho em chơi thử, nhưng cuối cùng lại giấu đi sự mong đợi đó.

"Anh thích con bò bông đó quá," Cảnh Liêm dừng bước, chỉ vào mấy con bò nằm trong máy gắp thú. "Em gắp tặng anh có được không?"

Đương nhiên bạn nhỏ sẽ không từ chối.

Là do hắn muốn nên em mới gắp thôi, không phải tại em trẻ con thích chơi mấy cái này đâu.

Càng ngày Cảnh Liêm càng nuông chiều em nhỏ của hắn, đến mức lắm lúc Điền Khanh cũng quên mất rằng chồng em nghiêm khắc đến nhường nào...

____

"Anh đã nói em là không được đi, tại sao em vẫn đi?" Cảnh Liêm hơi nâng giọng, không hài lòng nhìn em đang đứng ở thềm cửa. Dự báo thời tiết hôm nay mưa lớn, em lại muốn đi chơi cùng với bạn. Hắn đã không đồng ý rồi, bảo rằng cuối tuần sau trời đẹp thì đi, vậy mà vẫn cố chấp đi cho bằng được.

Điền Khanh nắm vạt áo còn ướt nước mưa của mình, hơi tủi thân.

Sao anh ấy lại không cho mình đi chứ? Mình chỉ muốn chơi một chút thôi mà...

"Đi vào đây," Cảnh Liêm thấy em đứng yên ở đó thì thở dài. "Nhanh lên."

_____

"Nhặt lên," Cảnh Liêm nghiêm giọng, mắt nhìn thẳng vào em đầy uy hiếp. Cảm giác sợ hãi khiến em hơi khựng lại, nhưng em cũng chẳng muốn nghe theo lời hắn.

"Anh không thương em, hức, em chỉ muốn đi chơi một chút thôi mà..."

"Đừng có lôi chuyện không thương em ra để cãi với anh, nhặt cái muỗng lên."

Điền Khanh bứt rứt không tả nổi, ấm ức đến nước mắt tuôn ra như suối. Em không những không nghe lời hắn đi nhặt muỗng mà còn giận dữ cầm chén nước chấm trên bàn ném xuống đất.

Xoảng!

Tiếng vỡ của thuỷ tinh kèm nước chấm văng tung toé khiến em giật mình, suy nghĩ của em như được kéo về. Điền Khanh run rẩy nhìn Cảnh Liêm, phát hiện ra hắn đã buông hẳn những thứ đang cầm trên tay xuống.

Cảnh Liêm phải ép mình hít thở thật sâu, đếm một lượt từ một đến mười rồi ngược lại rồi mới trầm giọng, "Bây giờ em muốn anh phải đánh em một trận thì em mới đàng hoàng lại đúng không?"

Điền Khanh hơi run lên.

Em đã bị mất kiểm soát, em đã để cơn giận và sự khó chịu trong lòng lấn át hết lý trí của em.

|HUẤN VĂN||BL| ẤM ÁP NHẤT LÀ KHI TUYẾT RƠIWhere stories live. Discover now