8. Em xứng

7K 345 35
                                    

Phần này dài bằng phần trước luôn. Nguyên nhân là vì mọi người bình luận rất nhiều đó. Cảm ơn mọi người đã yêu thích truyện của mình ạ

Mình vừa chuyển mail mới để xác minh tài khoản nhưng vẫn lỗi. Mong mọi người thông cảm nha... Một lần nữa cảm ơn mọi người vì đã bình luận, mình thật sự rất vui 💌

____

6 giờ tối, hắn cuối cùng cũng kết thúc dự án khó nhằn kia. Mỗi lần làm dự án lớn, hắn hoàn toàn không có thời gian ở bên cạnh em. Lần này cũng thế, hắn nhớ em lắm rồi

Vui vẻ lên xe ra về, trong đầu hắn chỉ nghĩ đến em. Cục cưng nhất định sẽ rất vui mừng đi.

____

"Bảo bối, chưa ăn tối sao?"

Cảnh Liêm đưa tay mò mẫm mở đèn phòng, nhìn em trốn trong chăn nép sát vào góc tường, hắn vội vàng bước đến

"Cảnh Liêm... chúng ta chia tay đi..." Giọng em rất nhỏ, nhưng toàn bộ đều lọt vào tai hắn. Cảnh Liêm cảm giác nụ cười đang treo trên khuôn mặt mình cứng đờ lại, hắn hi vọng bản thân nghe nhầm

"Nói lại?" Cố gắng giữ bình tĩnh, hắn nhẹ nhàng đem lớp chăn dày kia gỡ xuống. Em đột ngột bị kéo ra liền chui mặt vào gối bó sát người, nhỏ giọng

"Chúng ta, chúng ta chia tay"

Lần này, hắn biết mình không nghe nhầm.

"Nói lại!?" Cảnh Liêm không nhịn được quát lên một tiếng, cái này thật sự doạ em đến giật nảy. Hắn nâng mặt em lên đối diện mình. "Em nói lại một lần nữa?"

"Em, em... Cảnh Liêm..." Em hoảng sợ nhìn hắn trước mắt lạnh lùng nghiêm khắc, lắp bắp nói không nên lời. Em chưa từng nhìn thấy hắn hung dữ thế này

Hắn nhìn em một bộ dạng run lẩy bẩy, đến viền mắt cũng đỏ ửng lên liền đau lòng. Có chuyện gì đã xảy ra? Sao đột nhiên muốn nói chia tay? Cả tuần liền bận rộn, rốt cuộc nhận lại được câu này của em, hắn có chút không thể kiềm nén

Cảnh Liêm biết, hắn không nên như vậy.

Dù có thế nào đi chăng nữa, hắn không cho phép mình khiến em phải hoảng sợ.

Khẽ thở dài, Cảnh Liêm ngồi xuống giường kéo em vào lòng, cảm nhận được người em khẽ run lên. "Vì sao muốn chia tay?"

"Xin lỗi.." Em cúi đầu, cắn chặt môi. Hắn dùng ngón tay nhịp nhịp lên miệng Điền Khanh, ép em phải nhả ra

"Em không sai. Anh chỉ hỏi vì sao?" Cảnh Liêm ân cần đưa tay lên vuốt tóc em. Nếu như em thật sự muốn như thế, hắn sẽ dùng hết khả năng để kéo em trở lại. Chuyện tình cảm này, không thể nói buông là buông

"Em, có phải, có phải em không xứng với anh..." Điền Khanh thu hết dũng khí, run rẩy nhỏ tiếng hỏi một câu. Hắn liệu có tức giận với em không?

Trái ngược với dự đoán của em, hắn một chút biểu cảm cũng không có, vẫn xoa xoa tóc em. Cảnh Liêm thật sự trong lòng cũng không nổi nóng, hắn chỉ cảm thấy rất ngạc nhiên.

|HUẤN VĂN||BL| ẤM ÁP NHẤT LÀ KHI TUYẾT RƠIWhere stories live. Discover now