38. Tốt hơn

5K 270 111
                                    

Mình thật sự rất yêu quý mọi người. Mình mong các bạn sẽ tìm thấy được sự nhẹ nhàng, và sẽ cảm thấy sự phiền muộn tan biến khi đọc truyện. Chữa lành luôn là một mục tiêu mà mình muốn hướng đến, và mình mong là mình có thể làm được điều đó

Cảm ơn các bạn vì đã luôn ủng hộ mình 💌🙆‍♀️

____

Sáng sớm, hắn dậy trước để làm thức ăn cho em. Tối hôm qua em chỉ uống rượu, chắc chắn khi dậy sẽ rất đói.

Cảnh Liêm chưa từng đoán sai về cục cưng của hắn.

Em ngái ngủ xuất hiện ở bếp khi hắn đang chiên trứng. Cảnh Liêm nhìn thấy em, khoé môi lập tức cong lên, nhưng vẫn vờ không vui, "Hôm qua không có anh mà còn dám uống nhiều thế hả?"

Có lẽ vì vẫn còn chút hơi men trong người, em chậm rì rì ôm từ phía sau hắn, dụi dụi mặt. "Em đau đầu..."

Dù có đau thật hay giả, thì Cảnh Liêm vẫn sẽ đặt sức khoẻ của em lên trước. Chỉ cần một câu thế này thôi cũng đủ làm hắn mềm lòng rồi.

"Em phải ăn xong mới có thể uống thuốc được," Cảnh Liêm ôm eo kéo em sang đứng cạnh mình, hôn lên má em một cái. "Đói bụng chưa?"

"Dạ rồi ạ"

"Lấy sữa uống trước đi, anh xong ngay đây"

Dù em kén ăn, nhưng khi em đói, em vẫn sẽ ngoan ngoãn ăn uống như bình thường.

Như thường lệ, khi ăn sáng xong thì Cảnh Liêm sẽ lên thư phòng làm việc, để em tự tìm đến xin lỗi thôi.

"Hôm qua em như thế là không ổn đâu," Hắn đặt xấp tài liệu sang một bên. "Nếu anh không đến kịp thì thế nào?"

"Em đã báo anh trước rồi," Em phụng phịu, cũng có chút áy náy. "Xin lỗi anh..."

"Xin lỗi vì cái gì?" Cảnh Liêm ngước lên nhìn em, vẻ mặt đầy nghiêm túc. Điền Khanh chớp chớp mắt, "Vì uống nhiều quá ạ"

"Gì nữa?"

Gì nữa?

"Em... em, em uống mà không... có anh..."

Hắn gật đầu, nhưng vẫn tiếp tục. "Còn gì nữa?"

Thật ra hắn không có tức giận, chỉ đang nghiêm túc dạy dỗ em thôi. Có điều bạn nhỏ lại cho rằng hắn đang giận mình lắm, đáng thương mím môi suy nghĩ.

Nghĩ rất lâu, cũng không nhận ra được mình còn sai cái gì.

"Em không biết..."

"Em biết"

Rồi xong, đến Cảnh Liêm mà cũng không nhường em nữa. Không khí trong phòng trầm xuống. "Vì sao em uống nhiều như vậy?"

Điền Khanh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, hơi chột dạ. Em có nên nói thật không nhỉ...

Giấu một chút... chắc không sao đâu.. nhỉ?

"Vì... mọi người đều uống ạ..."

"Em chắc không?"

Cảnh Liêm luôn cho em cơ hội.

Hắn tin rằng, con người luôn luôn có lúc lỡ lời, chưa kịp suy nghĩ thấu đáo đã mở miệng, thế nên, hắn luôn sẵn lòng cho em cơ hội để sửa lại lời mình nói.

|HUẤN VĂN||BL| ẤM ÁP NHẤT LÀ KHI TUYẾT RƠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ