32. Kẹo Nougat

5.6K 235 171
                                    

Hohoho~ Mình trở lại rồi đây. Thật sự năm mới kéo theo nhiều bận rộn quá, mình cũng cố viết để cho các bạn đỡ nhớ nè ^^

Câu hỏi trên Hội thoại không phải chap này đâu, mà chap nào thì đọc đến cuối sẽ rõ nhé ^^

Chap này tương đối nhàm chán. Chỉ là mình muốn bắt đầu năm mới cho cả hai bạn bằng một cuộc sống bình thường, chứ hổng phải ăn đòn nhaaaa ><

Cảm ơn các bạn vì đã luôn chờ đợi và ủng hộ truyện của mình 💌

___

Cục cưng không phải lần đầu sốt, Cảnh Liêm tương đối có kinh nghiệm rồi. Hắn lau mồ hôi cho em, thuần thục đến từng chi tiết

"Ưm... hức... đau.." Em nhỏ giọng rên rỉ. Ban nãy bị hắn phạt, vì lúc đó vừa tủi thân vừa sợ hắn buồn nên em không dám than trách, bây giờ như quả bom nhỏ bùng nổ. "Cảnh Liêm... em đau.."

Nhìn gương mặt của em lẫn mồ hôi và nước mắt, hắn chẳng thế làm gì hơn ngoài ôm em vào lòng dỗ dành. "Anh xin lỗi, anh đánh em nặng tay, anh đánh bảo bối đau quá rồi"

"Hức... đau.." Em tựa mặt vào lòng hắn, thút thít không ngừng. "Thước đau.."

Cảnh Liêm để em áp mặt vào lồng ngực mình, tay nhẹ vỗ lưng em. Hắn biết ban nãy hắn đánh nặng tay thế nào. Trước đây dù có dùng tay đánh cũng sẽ không để vượt quá hai mươi cái, thế mà vừa rồi dùng thước gỗ gõ mông em đến hơn ba mươi cái, cục cưng không đau mới lạ.

Hắn định đặt em nằm xuống, nhưng Điền Khanh bám chặt lấy hắn. Dường như em sợ chỉ cần buông hắn ra, hắn sẽ lại bỏ em đi để làm việc. "Anh không được thương công việc hơn em..."

"Đương nhiên rồi, anh thương Khanh Khanh nhất mà"

____

Đến khi Điền Khanh có chút tỉnh táo mở mắt ra, đồng hồ đã gần mười hai giờ trưa

Không ngờ ngủ nhiều đến vậy luôn...

"Dậy rồi hả, lại đây anh xem còn sốt không?" Em vừa bước vào bếp đã thấy đồ ăn chuẩn bị xong hết rồi. Cảnh Liêm đặt bát cơm lên bàn rồi áp tay lên trán em. "Vẫn còn nóng, phải ăn rồi uống thuốc thôi..."

Đồ ăn của Cảnh Liêm rất thơm, rất ngon, nhưng tiếc là Điền Khanh không hề có hứng thú với việc ăn uống

Kèm thêm cả việc em đang bệnh, miệng lưỡi vô vị, khiến em chẳng muốn ăn chút nào

"Khanh Khanh, ăn đi," Cảnh Liêm ăn đã gần xong, vậy mà cục cưng vẫn vờn qua vờn lại miếng thịt từ nãy đến giờ. "Ăn hết không có chừa lại"

"Không ăn," Em đẩy dĩa thức ăn ra, nhảy khỏi ghế. "Em muốn lên phòng.."

"Quay lại đây," Vừa bỏ trốn được mấy bước chân, giọng của Cảnh Liêm đã vang lên từ phía sau. "Năm, bốn, ba.."

Trò đếm ngược này vốn chỉ dành cho trẻ con, nhưng hắn cảm thấy nó phát huy tác dụng khá ổn đối với em.

Nhìn vẻ mặt em phụng phịu không muốn hợp tác, hắn đành kéo chén cơm của em qua, múc sẵn rồi đưa đến miệng em. "Há miệng nào"

|HUẤN VĂN||BL| ẤM ÁP NHẤT LÀ KHI TUYẾT RƠIWhere stories live. Discover now