4. Lần đầu

9.4K 395 12
                                    

Trước khi vào truyện, mình có vài lời muốn nói

Thật tình là Wattpad của mình không xác minh được tài khoản ấy, nên không viết hội thoại, trả lời bình luận hay nhắn tin được

Tuy vậy, những gì các cậu bình luận mình đều đọc cả. Cảm ơn các cậu đã ủng hộ và yêu thích truyện của mình. Mình sẽ cố gắng chăm chỉ ra truyện thường xuyên để mọi người không phải đợi lâu ^ ^

____

"Khanh Khanh, nói xem đây là cái gì?"

Hắn túm lấy con chó nhỏ đưa lên trước mặt em. Em hoảng sợ, gấp đến mức không nói được gì. Một là Tiểu Phồn bị đuổi, hai là em bị đuổi, ba là cả em lẫn chó bị đuổi ra khỏi nhà

"Khanh Khanh"

Kể từ lần gặp đầu tiên đến nay, em chưa từng nhìn thấy hắn tức giận

Em nghĩ, người trên đời này có lẽ đều giống nhau. Họ đều sớm chán ghét em, và muốn rời bỏ em

Cảnh Liêm nhìn bộ dáng của em, liền tự điều chỉnh lại thần sắc cũng như giọng mình. Hắn, thứ nhất, không được làm em cảm thấy hoảng loạn, thứ hai, không được khiến em rơi vào con đường cũ

Cún con dường như cũng phát sợ với hắn, nhỏ giọng kêu mấy tiếng càng làm Điền Khanh rối bời

Hắn thả cún con xuống, để nó chạy ra khỏi phòng rồi quay lại nhìn em. Hắn nghĩ mình đã doạ em sợ rồi

Cảnh Liêm thở dài, nhẹ kéo em vào lòng. Đứa nhỏ ngốc, không xin hắn đàng hoàng mà lại lén lút đem về nuôi như thế

"Hết, hết mùa tuyết rơi em sẽ đưa nó ra ngoài" Em run rẩy trong lòng hắn thế nào hắn biết rõ

"Khanh Khanh, anh có cấm em nuôi chó không?"

Điền Khanh biết, hắn chưa từng tận miệng nói không cho em đem chó về nhà

Chỉ có em tự bản thân suy nghĩ không thành, lại cho rằng hắn không cho em nuôi

Đến tận hôm nay Cảnh Liêm mới hiểu, hôm đó em nói về chó nhiều như vậy là vì lí do gì

"Khanh Khanh"

"Hức, không có"

Hắn nhẹ vỗ vỗ lưng em dỗ dành. Thật lòng không muốn trách em. Em ngốc nghếch như thế, hắn sợ làm em tổn thương

"Vậy tại sao phải lén lút nuôi như thế? Sao em không xin anh?"

Đứa nhỏ trong lòng hắn vẫn còn run rẩy khóc. Hắn không vội, cả đời này cũng không vội

"Có phải sợ anh không cho không?"

Đầu nhỏ gật gật.

"Bảo bối, người lớn hỏi thì phải trả lời. Nhìn anh nào"

Cảnh Liêm nhẹ nhàng dùng hai tay nâng mặt em lên. Xem kìa, khóc đến sưng cả mắt rồi

|HUẤN VĂN||BL| ẤM ÁP NHẤT LÀ KHI TUYẾT RƠIWhere stories live. Discover now