30. Kiếm tiền

5.1K 228 129
                                    

Lại là một chap về cuộc sống của cả hai khi mới về bên nhau đây ^^

Cảm ơn các bạn vì đã luôn ủng hộ và chờ đợi mình 💌

Đồng hồ đã điểm 2 giờ rưỡi sáng, Cảnh Liêm tắt máy tính, rời khỏi thư phòng.

Không khí ở hành lang khá lạnh lẽo, thế nhưng Cảnh Liêm chưa vội về nằm ngủ, hắn bước đến căn phòng cuối hành lang - phòng của em.

Nhìn vào phòng em không có người, hắn không bày ra bất kì cảm xúc gì. Từ lúc ngồi làm việc đến giờ hắn chẳng nghe tiếng mở cửa, thế nên việc phòng trống không chẳng còn đáng bất ngờ.

Quả là một bạn nhỏ không hề biết điều.

Hắn quay về phòng mình, tắt đèn, đi ngủ, vẫn để cửa và đèn cho em.

___

"Về rồi?" Cảnh Liêm ngồi trên ghế sô pha nhìn ra ngoài cửa rồi nhìn đồng hồ. Mười giờ sáng mới về nhà, đi đâu cả đêm thế này?

Em gật đầu chào hắn một cái, trong lòng có chút áy náy, có lẽ hắn đã đợi em cả đêm qua rồi

"Cởi giày rồi bước vào đây, tôi nói chuyện với em"

Dù đứng cách xa một khoảng, em vẫn cảm nhận được sự uy nghiêm bức người toả ra từ hắn. Động tác cởi giày bất giác chậm lại, bởi tự nhiên em sợ quá...

"Nhanh lên"

Điền Khanh cúi gằm mặt, tay siết chặt vạt áo chậm chạp bước đến gần. Cảnh Liêm liếc mắt nhìn từ trên xuống dưới đánh giá em một lượt, nhàn nhạt hỏi, "Tối hôm qua đi đâu?"

Trước đây Vũ Hiên hỏi, em nhất định không được mở miệng giải thích, nếu không sẽ bị ăn tát ngay lập tức

Bầu không khí im lặng càng khiến em thêm hoảng loạn, có lẽ từ trước đến nay em chưa từng thấy Cảnh Liêm nghiêm túc đến thế..

Hắn nhíu mày, sao mà hư quá vậy?

"Nằm sấp xuống," Cảnh Liêm đứng dậy lấy chổi lông gà trên kệ rồi gõ đầu chổi xuống đệm ghế sô pha. "Nhanh lên"

Em đứng như trời trồng giữa nhà, sợ đến mức hai mắt đỏ hoe. Người này, bạo lực, giống Vũ Hiên quá...

"Nói có biết nghe không?"

Em bắt đầu thấy sợ rồi, sợ mọi thứ sẽ lại như cũ. Ông Trời thật sự không muốn cho em một con đường nào tốt đẹp chút sao?

Nhìn hắn bước đến gần, em hoảng loạn lùi về sau mấy bước. Cảnh Liêm cáu kỉnh lôi em lại, mắng. "Lùi một bước nữa tôi đánh gãy chân em đấy"

Không biết hắn nói thật hay giỡn chơi, nhưng mắt em đã đỏ hoe lên rồi.

Em không biết hắn ở ngoài kia đối xử với người khác như thế nào, nhưng hắn chưa từng nặng lời với em, kể từ lúc đem em về nhà đến hiện tại.

Tay hơi siết lấy vạt áo, ánh mắt em căng thẳng nhìn hắn bước đến gần. Làm ơn, đừng giết em có được không?

"Tôi nói thì phải nghe lời," Hắn kéo cổ áo em đem qua đặt nằm sấp xuống ghế, Cảnh Liêm thừa nhận, hắn có chút hung hăng . "Nằm im đó"

|HUẤN VĂN||BL| ẤM ÁP NHẤT LÀ KHI TUYẾT RƠIWhere stories live. Discover now