53. Đi biển

3.6K 221 29
                                    

Cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi và ủng hộ tác phẩm của Fluo ạaaa

____

Gần đây mọi thứ trôi qua hơi vô vị, vậy nên Cảnh Huyên muốn cùng Điền Khanh đi biển chơi. Bãi biển chỉ cách thành phố khoảng ba tiếng lái xe mà thôi, y định đi hai ngày một đêm.

Điền Khanh nhận được tin nhắn của y, em hơi dao động.

Em muốn đi lắm.

Thế nhưng khi em hỏi ý Cảnh Liêm, hắn kiểm tra thời tiết xong thì thẳng thừng từ chối, "Không được, bây giờ đang là mùa bão."

Điền Khanh hơi ủ rũ, em kéo nhẹ cánh tay hắn, cố vớt vát vài tia hi vọng cuối cùng, "Em ở trên bờ thôi anh... Em không xuống biển..."

"Đừng nhõng nhẽo nữa, anh không cho đâu," Cảnh Liêm cứng rắn. Không phải là hắn không tin em, nhưng hắn không tin là Cảnh Huyên sẽ không dụ dỗ bạn nhỏ của hắn, "Hết mùa bão rồi em muốn đi thì đi, bây giờ không được."

Cảnh Liêm thương em, nhưng hắn chiều chuộng em một cách có chừng mực.

Ít nhất hắn vẫn muốn em được an toàn.

Em tuyệt vọng, nằm dài xuống giường không nói nữa.

Em... Em chưa bao giờ được đi biển hết...

Nhà ba mẹ nuôi của em ở thành phố không giáp biển, vậy nên em không có cơ hội đi xem biển nhìn như thế nào. Muốn đi đến biển phải lái xe năm sáu tiếng đồng hồ, không phải là gia đình em không đi, mà là em không được đi.

Ba mẹ bảo rằng phải có một người ở lại canh nhà, kẻo trộm sẽ vào.

Em biết như thế là từ chối khéo, nhưng em không thể oán trách họ được.

Em chỉ là con nuôi, không có quyền đòi hỏi...

"Cục cưng, đợi đến mùa nắng đẹp lại rồi anh dẫn em đi nhé?" Cảnh Liêm kéo bạn nhỏ vào lòng, để em gối đầu lên đùi mình rồi cúi xuống hôn lên trán em. Điền Khanh luyến tiếc nhìn hắn, khẽ gật đầu, "Dạ..."

___

Em thông báo lại cho Cảnh Huyên, nói rằng Cảnh Liêm không cho em đi. Em cũng dặn Cảnh Huyên rằng bây giờ là mùa bão không an toàn, hay là để thời tiết tốt hơn rồi tính lại.

Cảnh Huyên nhìn tin nhắn, bấm gọi cho Điền Khanh, "Em đi ra chỗ không có anh hai đi, anh nói cái này cho nghe."

Điền Khanh đang ngồi ở thư phòng học bài, Cảnh Liêm đang nấu ăn dưới bếp. Em yên tâm đáp, "Anh nói đi, ở đây chỉ có em thôi."

Nghe vậy, Cảnh Huyên yên tâm, "Anh ấy nói không đi là em không đi thật à? Bão không có lớn đâu, anh nói thiệt đó."

"Nhưng mà..." Em đắn đo. "Anh xin phép anh Đình chưa ạ?"

"Anh xin rồi, anh ấy cho mà. Chỉ có anh hai thích làm khó em thôi," Cảnh Huyên đáp. Thật ra y chưa xin, sợ xin sớm quá Dĩnh Đình sẽ xét nét đủ điều rồi lại không cho đi.

Y định đợi hôm đó lên xe xong sẽ nhắn cho hắn, đến lúc đó hắn muốn cản cũng không kịp, "Nói chung là em cứ giả vờ nghe lời anh ấy đi, tới cuối tuần này anh qua đón rồi em cứ bảo đổi lại thành đi mua sắm bình thường là được. Sau đó em nói em ngủ lại nhà anh hay gì đó, đảm bảo không sao."

|HUẤN VĂN||BL| ẤM ÁP NHẤT LÀ KHI TUYẾT RƠIWhere stories live. Discover now