17. Chịu oan

6.5K 304 49
                                    

Mình có thông báo không vui mấy, là mình sẽ giảm tần suất ra truyện. Một phần là do mình bận, một phần do mình muốn đảm bảo chất lượng của truyện chứ không vì vội vàng mà câu cú lủng củng như những chap gần đây. Thế nên có lẽ mình sẽ ra khi có hứng viết thôi, xin lỗi mọi người rất nhiều

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, cảm ơn mọi người đã yêu thích truyện ạ 💌

____

Người phụ nữ kia cuối cùng vẫn không chịu bỏ cuộc, quyết chí đến công ty. Nghe bảo tại đây có chỗ bán nước, cô cũng muốn uống một chút. Nói chuyện với Cảnh Liêm giọng phải trong trẻo mới được.

Mơ tưởng.

"Xin lỗi, ở đây chỉ dành cho nhân viên của công ty," Điền Khanh mỉm cười nhìn cô, người này em không biết mặt, nhưng em vẫn nghe được giọng nói chanh chua quen thuộc ngày hôm ấy. "Tôi chỉ làm theo quy định"

"Đằng nào tôi cũng sẽ trở thành người của công ty này thôi. Nhanh lên"

Tính tình em không thích cãi với người khác, từ xưa đến nay chịu đựng thành quen rồi, ăn mắng một chút cũng không sao, dù gì em cũng chẳng để tâm

Nhìn em lắc lắc đầu rồi đi qua một bên dọn dẹp, người kia càng tức giận.

Thoáng thấy bóng Cảnh Liêm từ xa đi tới, cô không nghĩ ngợi gì cầm ly nước có sẵn trên bàn tự đổ vào người mình. Em trợn tròn mắt, cảnh này giống hệt lần trước.

Vậy lần này Cảnh Liêm có tin em nữa không?

"Cảnh Liêm, nhân viên của anh tạt nước vào em này!"

Hắn không ngốc, hắn hiểu rõ bảo bối hơn ai hết. Nhưng hiện tại, hắn không thể nói với cô ta đây là người của hắn được, như thế sẽ thành hắn bênh vực em

Em thấy được ánh mắt của hắn nhìn qua mình. Điền Khanh biết hắn muốn em giải thích. Có điều, em sợ nếu em khiến cô ta tức giận, công ty sẽ bị ảnh hưởng mất

"Anh còn đợi cậu ta nói cái gì chứ? Anh không thấy em đã ướt như vậy rồi hả?"

"Ướt thì đi thay đồ đi, đứng đây cãi cũng chẳng khô được," Chị thư ký từ đâu mỉm cười bước đến. "Mời cô đi theo tôi đến nhà vệ sinh, tôi sẽ đi tìm khăn lau và đồ mới cho cô"

Đợi đến khi thư ký lôi người phụ nữ hậm hực rời đi, hắn mới quay sang nhìn em

"Đi với anh"

Trong phòng làm việc của hắn có một phòng nghỉ nhỏ, dành cho hắn nếu có thức đêm ở đây thì cũng có chỗ ngủ một chút. Thế nhưng từ lúc có em đến bên, hắn không ngủ lại công ty nữa, dù thế nào cũng sẽ về nhà với em

"Có sao không?" Biết rõ tính em dễ ngại ngùng, nếu bị phạt ở phòng làm việc thì tâm lí em sẽ sợ có người xông vào. Nên hắn cố ý đưa em vào phòng nghỉ khoá lại, không cần lo nữa rồi

|HUẤN VĂN||BL| ẤM ÁP NHẤT LÀ KHI TUYẾT RƠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ