43. Tình cờ

3.8K 252 28
                                    

Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ truyện của mình ạ 🙆‍♀️💌

___

"Em dậy sớm thế?" Cảnh Liêm nhìn em đang nghiêm túc đứng làm bữa sáng, trong lòng dấy lên một trận yêu thương.

Đúng là việc ăn đòn chẳng ảnh hưởng em chút nào cả.

Hôm qua than vãn giả vờ trách móc hắn đánh đau là thế, nhưng đến lúc đi ngủ, em vẫn nằm ngửa thoải mái như bình thường, còn lăn tới lăn lui mấy vòng đến khi Cảnh Liêm phải ôm em lại mới thôi.

Đánh bằng tay mà, cùng lắm là sưng một chút rồi hết, hơn nữa cũng chỉ đau ngay lúc bị đánh.

Cảnh Liêm tiến đến ôm từ sau lưng em, ngái ngủ nghiêng đầu hôn lên má cục cưng một cái. "Thơm quá"

"Em làm gần xong rồi, anh ngồi chờ đi"

"Anh thích đứng đây với em cơ"

Em mỉm cười, quay sang rướn người thơm má Cảnh Liêm. Hắn tiếp tục đáp lại bằng một chục nụ hôn lên trán cục cưng, em phải nghiêng sang một bên né tránh. "Anh cứ thế này thì trứng sẽ khét mất"

"Mông sao rồi?" Tay hắn túm lưng quần em kéo ra, chăm chú nhìn vào cặp mông tròn trịa để kiểm tra kĩ càng. "Không còn sưng nữa, nhưng có đau không em?"

"Không đâu ạ, anh đánh nhẹ mà"

Môi Cảnh Liêm cong lên, thì thầm vào tai em, "Vậy lần sau phải đánh mạnh hơn nữa rồi"

Em nắm nhẹ bàn tay đang đặt trên eo mình, "Nếu em sai thì anh cứ đánh đi ạ"

Nói xong còn mềm mại dựa ra sau cọ cọ lên hõm cổ hắn, thành công khiến Cảnh Liêm tan chảy.

Cục cưng nhà ai mà ngoan thế này?

____

Hôm nay trời mát, nên Cảnh Liêm mặc cho em chiếc áo thun trắng, chồng thêm một cái gilê màu tím bên ngoài. Còn mình thì mặc áo sơ mi trắng cùng quần đen, dáng vẻ cũng nhìn dịu dàng hơn khi đi làm.

"Lên xe thôi"

Cảnh Liêm không bao giờ tạm bợ hay làm cho có lệ đối với em. Dù là về việc trách phạt hay cưng chiều bạn nhỏ.

Như tối qua hắn đã nói, hôm nay cả hai sẽ đi sắm thêm quần áo cho cục cưng. Cảnh Liêm đưa em đến trung tâm mua sắm, kỹ lưỡng vào từng cửa hàng để mua đồ.

Không hề nói sai, hắn thật sự đi vào từng cửa hàng, cầm từng bộ đồ lên ướm vào người em và hỏi ý em có thích không. Sau đó chờ em thử đồ, nhận xét vài câu, món nào em thích hắn chắc chắn sẽ mua, món nào em ngập ngừng cũng sẽ mua.

Từ lâu, Cảnh Liêm đã cảm thấy việc vung tay mua hết cả cửa hàng về vừa lãng phí, vừa thờ ơ đối với chính người mình thương. Hắn muốn tự tay chọn từng cái áo, ướm lên người em từng món đồ. Nhất định phải đảm bảo rằng em phù hợp và thoải mái khi mặc thứ đó, chứ không thể nào mua đại về nhà được.

Dành một ngày đi mua đồ cho em cũng có mất mát bao nhiêu đâu, chẳng cần phải vội.

Lượn lờ hết mấy cửa hàng, Điền Khanh cũng mệt muốn nằm dài ra rồi. Em bám vào người hắn, nhỏ giọng, "Sao anh bảo là đi mua đồ ngủ cho em mà.."

|HUẤN VĂN||BL| ẤM ÁP NHẤT LÀ KHI TUYẾT RƠIWhere stories live. Discover now