56. Trách phạt

2.7K 171 22
                                    

Chap này dài hơn bình thường một chút, cũng là chap mà Fluo khá ưng ý trong vòng những chap mới nhất của Ấm Áp 🥹 Thật ra tình tiết trong chap này Fluo đã ấp ủ từ lâu rồi mà mãi chẳng viết được thành một chap hoàn chỉnh, đến tận bây giờ mới đăng lên

Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ và chờ đợi truyện của Fluo ạaaa 💌🙆‍♀️

_____

Sau khi em làm bài xong, Cảnh Liêm lại bắt em phải đi ngủ, dời thời gian xử lí thêm một lần nữa.

Điền Khanh sợ rằng hắn sẽ cứ dời đi mãi, vậy nên em quyết định chủ động mở đầu phiên toà xét xử, nghiêm túc chịu trách nhiệm với lỗi sai của mình.

Trưa ngày hôm sau, Cảnh Liêm vừa dọn dẹp bếp xong thì bắt gặp em đang quỳ gối trên giường ngủ chờ mình.

"Khanh Khanh? Sao lại quỳ như thế? Anh đâu có bắt em quỳ?" Hắn nhướng mày, đóng cửa phòng lại rồi bước về phía em. Em cắn môi nhìn hắn, rồi lại đưa ngón trỏ hướng qua bàn.

Cảnh Liêm nhìn theo hướng em chỉ tay, nhận ra trên bàn là chiếc roi mây quen thuộc.

Cảnh Liêm thở dài. Đứa nhỏ ngốc này thật là...

Nhà người ta thì mấy đứa con nít luôn tìm cách giấu hết roi mây đi, còn nhà mình... Sao lại chủ động lôi ra như thế chứ?

"Bạn nhỏ, anh biết em hối lỗi, nhưng anh muốn nhắc nhở em một điều này," Hắn cầm lấy roi mây rồi ngồi xuống giường bên cạnh em, trầm giọng nói. "Nếu như anh cảm thấy lỗi của em nghiêm trọng, anh sẽ tự cân nhắc xem có cần thiết phải dùng roi với em hay không. Còn nếu anh đã không nói tới thì anh cũng không muốn em đụng vào thứ này, em hiểu chưa?"

Phản ứng của Cảnh Liêm khiến em hơi ngây ra, sau đó lí nhí đáp lại, "Nhưng lỗi của em lớn..."

"Đó chỉ mới là góc nhìn của em thôi. Chúng ta vẫn chưa nói chuyện mà, em phải chờ đến lúc chúng ta nói chuyện xong để có thể cùng nhau đưa ra kết luận về chuyện này chứ em."

Câu nói này rất nhẹ nhàng, như một cái ôm vô hình đang dỗ dành em và khẳng định rằng mọi thứ không tệ như những gì em nghĩ. Hàng mi em khẽ run lên, "Dạ..."

Cảnh Liêm mỉm cười xoa đầu em, sau đó hắn vỗ xuống nệm, "Ngồi xuống đi, anh muốn nói chuyện với em trước"

Điền Khanh ngoan ngoãn nhích đầu gối về lại gần hắn, sau đó ngồi khoanh chân thẳng lưng bày tỏ thái độ nghiêm túc lắng nghe. Hắn đưa tay đến xoa nhẹ đầu gối em hai cái rồi mới yên tâm rút tay lại, bắt đầu cuộc nói chuyện.

"Khanh Khanh, anh rất không hài lòng với thái độ của em dạo gần đây," Hắn không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề. "Chuyện em sắp xếp việc học thế nào thì anh không can thiệp, em muốn học sớm hay học sát phút chót anh cũng để tuỳ em. Anh đã nói rồi, rớt thì anh cho tiền học lại, anh không áp lực gì em cả."

"Những ngày em bận rộn như vậy, anh hiểu là em chỉ muốn tập trung vào học. Anh đồng ý là em có thể thức khuya, nhưng em không thể bỏ ăn bỏ ngủ để học được."

Cảnh Liêm nghiêm khắc khiển trách, dù không quát mắng nhưng vẫn khiến em hơi run lên. Giọng nói của Cảnh Liêm luôn mang theo uy lực, vậy nên dù hắn đang nói một cách rất bình thường thì em vẫn cảm nhận được áp lực vô hình đang đè nặng trên vai.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 29 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

|HUẤN VĂN||BL| ẤM ÁP NHẤT LÀ KHI TUYẾT RƠIWhere stories live. Discover now