20. Sủi cảo

6K 259 98
                                    

Để mọi người chờ tiếp thì lâu quá, nên mình lại ra trước một chap thế này. Để tránh việc mọi người bị cắt ngang, mình đã viết một chap lẻ khác trước cho mọi người đọc đỡ nhớ Cảnh Liêm và bé Khanh. Hi vọng mọi người không chê ạ ^^

Về mấy chap trước mà mình nói có hơi nặng tay, là nặng tay và xót Khanh thật đó. Em bé ngoan quá, mình viết mà mình cũng không nỡ. Nhưng mình sẽ suy nghĩ điều chỉnh lại cho vừa phải

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình 💌

____

"Bệnh rồi sao không để Điền Khanh nghỉ học đi? Anh ép em ấy đi học làm gì?"

"Bảo bối nhà tôi bị bệnh sao?"

"Ờ, sốt, nhức đầu, nhưng đuổi không chịu về. Anh lên đón đi"

Cảnh Liêm hiện đang ở thành phố B công tác 3 tuần, cục cưng đi học nên đương nhiên không chịu theo hắn rồi. Nếu không, hắn cũng sẽ hôn hít đòi em theo cho bằng được

Tắt phần tin nhắn với Nhật Phi, Cảnh Liêm siết chặt lấy điện thoại. Hắn lo cho em. Nếu buổi chiều không có cuộc họp quan trọng kia, hắn nhất định đã lập tức bỏ về rồi.

Tức giận đập bàn một cái, Cảnh Liêm nhấc máy gọi cho em trai.

"Em về thành phố A đón Khanh giùm anh, bệnh rồi"

Y đang nằm ngủ, thật sự cuộc đời Cảnh Huyên ngoại trừ 14 năm kia ra thì rất an nhàn. Tài năng viết sách của y theo thể loại nào cũng vô cùng thành công, thế nên mỗi ngày cứ ngủ cho đã, dậy viết sách, rồi lại ăn ngủ. Đằng nào thì sách cũng bán chạy mà.

"Đón về đây luôn?" Cảnh Huyên thắc mắc, tức giận gì mà phải lôi về tận đây để đánh nhỉ?

Thật ra, y quên mất rằng anh hai ít khi đánh đòn cục cưng lắm, chỉ có y mới bị đánh nhiều thôi...

"Ừm"

Cảnh Huyên đồng ý, đứng lên rửa mặt thay đồ. Dù gì y cũng không có gì làm, đi chơi chút vậy.

___

Điền Khanh vừa học xong 2 tiết, em nằm dài trên bàn uể oải. Nhật Phi liếc qua tặc lưỡi một cái, tốt bụng thông báo

"Điện thoại kêu kìa"

Em còn chẳng có sức ngồi dậy, lười biếng cầm điện thoại áp vào tai, nhỏ giọng kêu 2 tiếng

"Cảnh Liêm..."

Dù đã cố gắng điều chỉnh giọng nói, nhưng mấy chuyện này chẳng bao giờ có thể qua mắt được hắn.

"Khanh Khanh trong người không khoẻ sao?"

"Không có," Em chối. "Em khoẻ mà"

|HUẤN VĂN||BL| ẤM ÁP NHẤT LÀ KHI TUYẾT RƠIWhere stories live. Discover now