7. Bệnh viện

7.7K 364 26
                                    

Phần này có thể nói là gấp đôi bình thường luôn. Mình muốn tách ra, nhưng tính mình không thích cắt truyện ở những phân đoạn cao trào. Nên mới thành ra dài thế này

Lượng bình luận ở phần trước đột nhiên cao hơn bình thường nên mình rất cảm kích. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ truyện của mình. Mình sẽ làm một con ong chăm chỉ để thường xuyên ra phần mới cho mọi người nhé 💌

____

Hôm nay Cảnh Liêm đi công tác, 1 tháng

"Bảo bối, anh đi đây. Dậy nhớ ăn sáng nghe chưa?" Hắn sửa soạn xong, hôn một cái lên trán em rồi đi ra ngoài. Chuyến bay lúc 4 giờ sáng, buộc hắn phải đến sân bay sớm

Cảnh Liêm không ép em đi. Dù gì đi công tác, hắn cũng phải chăm chú làm việc chứ không dành trọn vẹn thời gian ở bên em được. Em đi theo nhất định buồn chán, thế nên ở lại đây cũng tốt

Nhưng đến khi hắn hạ cánh tại Mĩ, nhìn thấy bản đồ hành trình của em vào bệnh viện. Cuống cuồng gọi điện cho thư kí ở đó đến kiểm tra, nhận được vài chữ. "Em ấy đi mổ ruột thừa"

Cảnh Liêm muốn gọi điện về mắng em. Rốt cuộc lại không nỡ. Em vừa mổ ruột thừa, lại chọn thời điểm không có hắn bên cạnh để đi, nhất định đã rất cô đơn. Nếu hắn nặng lời, em sẽ buồn mất...

"Cậu ấy còn đang ngủ, khi nào tỉnh dậy tôi sẽ báo anh"

"Cảm ơn cô"

Lần này không đi cùng hắn là em cố ý. Bụng em đã đau cả tuần nay rồi, nhưng em không muốn hắn lo lắng nên chỉ giữ trong lòng. Nhiều lúc đau đến rơi lệ, em vẫn phải im lặng nín nhịn. Em biết lần đi công tác này của hắn là có dự án quan trọng, em không muốn hắn vì em mà ảnh hưởng đến công việc

Em gắng gượng đến ngày hôm nay, cũng là suy nghĩ rất lâu. Hắn một khi đã đi rồi thì sẽ không thể quay lại ngay được. Thế nên em cũng rất yên tâm bước vào bệnh viện

Cảnh Liêm không thể dứt bỏ công việc bên này, chỉ có thể chờ đợi em tỉnh giấc rồi gọi về. Tuy vậy, thời gian chênh lệch vẫn khiến cho mọi chuyện có chút khó khăn. May mắn là hắn không ngại thức khuya, nhất là để nói chuyện với em

"Bảo bối"

"Anh..." Đột ngột được hắn gọi điện thế này, bình thường em sẽ rất vui. Nhưng lần này không vui nổi nữa, em chỉ lo bị bắt gặp thôi

"Em đang ở đâu?"

"Ở nhà"

Cảnh Liêm bên này đã hơi không vui, nhưng vẫn giữ cho mình bình tĩnh. Em rốt cuộc học ở nơi nào cái thói nói dối hư hỏng đó?

"Anh biết em ở bệnh viện"

"...." Điền Khanh cứng người, lia mắt nhìn quanh phòng bệnh. Em nên trả lời thế nào cho phải? Anh theo dõi em?

"Khanh Khanh," Cảnh Liêm nghe được tiếng thở căng thẳng của em. "Không cần lo lắng. Anh sẽ sớm về với em, dưỡng thương cho tốt"

"Anh không mắng em?"

"Vì sao phải mắng em?" Hắn bật cười. "Không mắng đâu, Khanh Khanh nghe lời bác sĩ, anh xong việc sẽ về với em"

|HUẤN VĂN||BL| ẤM ÁP NHẤT LÀ KHI TUYẾT RƠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ