36. Bươm bướm

4.4K 254 106
                                    

Thật ra chiếc chap mà mình đăng bên Hội thoại cũng gần xong rồi, chỉ là mình thấy hơi đau lòng nên không nỡ đăng. Nhưng quyết định cuối cùng thì chap đó sẽ là chap tiếp theo nhé ^^~

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình 🙆‍♀️💌

____

Cả một ngày, em im lặng không lên tiếng, cũng không rơi một giọt nước mắt nào, chỉ thẫn thờ một mình.

Em không nghĩ mọi người có thể xấu xa đến như thế.

Em xấu hổ với Cảnh Liêm, em không tưởng tượng nổi chiều hôm nay sẽ phải đối diện với hắn như thế nào trong buổi họp. Nếu em bảo em không làm, hắn có tin em không?

Nếu Cảnh Liêm tin em, vậy những người còn lại trong công ty sẽ nghĩ hắn như thế nào?

"Làm lộ tài liệu công ty mà không bị đuổi liền hả? Nghe đồn cậu ta có quan hệ tình cảm với Phương Tổng đấy"

"Sao Phương Tổng thích cậu ta được, nhìn là thấy chẳng hề xứng đôi chút nào"

"Cậu ta tệ như thế, trừ phi lên giường với Phương Tổng thôi, ha ha, nghe đã thấy tởm rồi"

Vốn dĩ định vào nhà vệ sinh khóc một trận thật lớn, nhưng đột nhiên em không khóc nổi, bởi vì khi em ở với người lạ thật sự ít khóc. Chỉ có bên Cảnh Liêm mới để tuyến lệ em hoạt động bình thường thôi.

Dù gì đây cũng chưa phải là tệ nhất. Ít nhất vẫn đỡ hơn những gì em từng chịu đựng khi sống cùng Vũ Hiên.

Buổi chiều vào họp, em chỉ ngồi nghe không lên tiếng. Dù gì cũng chưa ai dám chỉ đích danh là em làm lộ, chẳng việc gì phải mở miệng.

Chỉ là, em rất buồn.

Em đã cố gắng nhiều như thế, cũng chẳng thể khiến mọi người yêu thích mình.

Đến lúc lên xe, em vẫn kiên quyết không rơi nước mắt. Chỉ một tâm trạng ủ dột tựa đầu vào ghế nhìn ra cửa sổ.

"Ban nãy ba mẹ gọi, bảo anh với em hôm nay về nhà ăn"

Tâm trí em vẫn còn lộn xộn, nghe được cũng không trả lời nổi, chỉ im lặng. Cảnh Liêm biết em đang buồn, cũng không trách móc gì, bật một bài nhạc nhẹ nhàng rồi tiếp tục lái xe.

"Chào ba, chào mẹ ạ," Em lễ phép cúi đầu chào. Cảnh Liêm xoa xoa đầu em, "Cảnh Huyên với Dĩnh Đình không về hả mẹ?"

"Mai nó mới về, hôm nay Dĩnh Đình có lịch gặp bệnh nhân rồi"

Hôm nay bữa cơm tốt cũng diễn ra rất im lặng và nhanh chóng. Ba mẹ hỏi thì em trả lời, Cảnh Liêm giúp em tiếp chuyện. Ngoài ra thì cũng không nói gì thêm nữa.

Trời mưa lớn, ngày mai là cuối tuần, Cảnh Liêm quyết định ở đây đêm nay. Dù gì cũng đã có sẵn quần áo của cả hai, đồ dùng sinh hoạt không thiếu gì.

Em ngồi trong bồn tắm, tựa người vào thành bồn lặng lẽ chảy nước mắt, đến nấc cũng không dám vì sợ hắn nghe thấy.

Cả ngày hôm nay thật sự rất mệt mỏi và uất ức, em không thể nhịn được nữa.

Em sợ phải đối mặt với hắn, em sợ hắn không tin em. Nếu Cảnh Liêm không tin lời em nói, trái tim mỏng manh này sẽ vỡ nát.

|HUẤN VĂN||BL| ẤM ÁP NHẤT LÀ KHI TUYẾT RƠIWhere stories live. Discover now