39. Tương đối

4K 224 59
                                    

Mình sẽ tiếp tục ẩn chap sau 3 ngày đăng để đảm bảo an toàn. Các bạn có thể đọc trên Wordpress của mình nhé, link mình để ngay bio ấy (⊃。•́•̀)

Cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ truyện của mình ạ 💌🙆‍♀️

____

"Khanh Khanh, nếu như em không ăn đúng bữa, thì đến lúc em đói, anh sẽ không cho phép em ăn đâu"

"Em bận lắm ạ... Anh cứ ăn đi, em không sao đâu"

Cảnh Liêm nhìn em cặm cụi làm việc, ngay cả ngước lên nhìn hắn một cái cũng không có, cảm thấy đôi chút không hài lòng.

"Em đã bỏ bữa trưa rồi kia mà, sao có thể không ăn tối được?"

Chỉ có hai sự lựa chọn: Ăn tối hoặc ăn điểm 0.

Tiền học của em đều là Cảnh Liêm chi trả, em không muốn hắn phải trả thêm tiền học lại cho em...

"Em không ăn được đâu ạ..."

Cảnh Liên dựa vào khung cửa thư phòng, thở dài một hơi. Hắn biết em gấp rút, nhưng cả ngày không ăn bữa nào thì có chút quá đà rồi.

"Vậy em học đi, đừng cố quá nhé"

Muốn dạy được em, thì trước tiên, hắn phải làm đúng quy tắc chung của cả hai.

Ăn đúng bữa, ngủ đúng giờ. Đương nhiên sẽ có ngoại lệ, nhưng ngoài những lúc ấy ra, Cảnh Liêm luôn tuân thủ một thời gian biểu nhất định.

Bận việc, có thể ăn trễ. Ngủ nướng, có thể bỏ bữa sáng. Chạy deadline, có thể thức khuya. Đi chơi, có thể về trễ, tốt nhất nên báo trước cho hắn. Uống rượu, có thể, miễn là ở cùng hắn. Nói dối, có thể, chỉ cần không gây ảnh hưởng tiêu cực đến em.

Ngoài việc nói dối có phạt hay không cần cân nhắc trường hợp kĩ càng, thì những vấn đề còn lại, Cảnh Liêm đều rất dễ tính.

Theo quan điểm của hắn, mọi thứ đều chỉ là tương đối. Không phải cứ bỏ ăn là sai, cứ nói dối là sai, mà còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nữa.

Hắn cũng không hà khắc đến mức nhất định bảy tám giờ sáng ép em dậy để ăn. Em được phép ngủ quá giờ ăn sáng và bỏ bữa này, nhưng ăn trưa và ăn tối phải đúng giờ.

Nếu thức ăn đã dọn sẵn ra bàn mà không chịu ăn, Cảnh Liêm cho phép em nhịn. Nhịn bữa này, không được phép ăn bù bữa khác.

Cảnh Liêm không muốn nặng lời trách móc. Nếu em nhất quyết không chịu ăn, thì hắn sẽ chiều theo em. Để xem chịu được bao lâu.

Dù gì em cũng không còn nhỏ, hắn cưng chiều đến mấy cũng không thể dạy hư em.

Cảnh Liêm cảm thấy đánh đau như vậy em vẫn tái phạm, nghĩa là phương pháp dùng roi này không hiệu quả. Hắn tốt nhất vẫn nên nghiêm túc phê bình, chứ không cần nặng nhẹ đánh đòn em.

Đến lúc em nộp bài xong xuôi thì cũng đã hơn mười một giờ đêm. Cảnh Liêm theo thói quen ngồi ở ghế sô pha trong phòng ngủ để đọc sách, để mặc em nằm dài trên giường với chiếc bụng rỗng.

|HUẤN VĂN||BL| ẤM ÁP NHẤT LÀ KHI TUYẾT RƠIWhere stories live. Discover now