48. Gọi điện

4.5K 252 40
                                    

Lâu quá bạn Khanh chưa bị đòn ha ^^

Cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi và ủng hộ tác phẩm của mình ạ 💌🙆‍♀️

___

Điền Khanh choáng váng, em muốn đứng lên nhưng không còn sức lực. Bàn tay mò mẫm cầm được điện thoại, em run rẩy tìm tên hắn trong danh bạ, định bấm gọi nhưng lại không tiếp tục.

Hôm nay Cảnh Liêm có hẹn ăn tối cùng với các Giám đốc trong công ty, chắc chắn không thể về với em.

Em chật vật leo ra khỏi bồn tắm, đầu óc như muốn bất tỉnh đến nơi. Có lẽ do em ngâm nước nóng quá, hơi nước bốc lên như muốn trói em ngạt lại trong này.

Mở được cửa bò ra ngoài, em ngồi bệt xuống đất hít lấy hít để không khí. Thầm trách bản thân quá ngu ngốc nên suýt xảy ra chuyện.

Ban đầu là vì quá mệt mỏi nên mới ngâm nước nóng, cuối cùng bây giờ còn mệt hơn.

Em cố gắng đứng dậy mặc quần áo, lau dọn chỗ nước tụ trên sàn rồi mới lên giường nằm. Đầu bắt đầu nhức đến khó chịu, tay chân cũng lả ra không cử động nổi.

Bất chợt, điện thoại reo lên.

Em không dám gọi hắn vì sợ làm phiền, nhưng nếu là Cảnh Liêm gọi... vậy chắc hắn đang rảnh một chút nhỉ?

"Khanh Khanh, em vẫn ổn chứ?" Giọng nói lo lắng của hắn vang lên. Điền Khanh tỏ vẻ không sao, đáp, "Dạ.. em ổn mà"

"Anh cảm thấy hơi lo lắng nên hỏi em thử. Ở nhà có xảy ra chuyện gì không? Em ăn tối chưa? Trong người có thấy không ổn không?"

"Em không sao đâu, anh đừng lo cho em."

"Tầm một tiếng nữa anh về, em buồn ngủ thì ngủ trước đi nhé, đừng chờ anh."

Dạ dạ vâng vâng một hồi, em cúp máy, thầm nghĩ nên lên sân thượng hóng mát một chút chắc sẽ đỡ hơn.

Em thề rằng ngàn vạn lần em không nghĩ đến chuyện sẽ ngất xỉu ngay trên đó.

____

"Sao hôm qua em không nói với anh là em không khoẻ?" Em vừa tỉnh dậy đã được hắn đưa cho cốc nước. Cảnh Liêm khẽ trách, bàn tay lại không nhịn được mà vuốt nhẹ má em. Ừ thì giận có giận, nhưng hắn vẫn thương bạn nhỏ này lắm.

"Em sợ anh bận... em không muốn ảnh hưởng đến công việc của anh ạ," Điền Khanh thật thà trả lời, không nhận ra nét mặt của hắn có phần nghiêm nghị lại.

"Anh thay đồ cho em ạ?"

Tối hôm qua lúc tắm xong em đâu có mặc đồ này?

"Ừ, em ngất ở trên sân thượng nên dính dơ quần áo mất rồi. Anh thay bộ khác cho sạch."

Hoá ra là ngất trên sân thượng... Bảo sao em cứ không hiểu vì sao mình có thể tỉnh dậy trên giường ngủ.

Sau khi xem xét kĩ lưỡng, xác định rằng em không còn bệnh nữa, Cảnh Liêm mới bế em ra bếp để ăn bữa trưa.

Ăn xong, hắn không dùng chiêu để dụ bạn nhỏ nữa, trực tiếp ôm em vào phòng ngủ.

Bình thường thì hai người sẽ sinh hoạt ở phòng khách, bởi vì nhà này phòng khách rộng hơn phòng ngủ, thế nên ăn uống hay chơi bời gì ở đây cũng thích hợp hơn. Nếu trời còn sáng, mà hắn lại lôi em vào phòng ngủ thì chỉ có một khả năng duy nhất.

|HUẤN VĂN||BL| ẤM ÁP NHẤT LÀ KHI TUYẾT RƠIWhere stories live. Discover now