50. Vận động

6.8K 260 34
                                    

Cảm ơn mọi người đã yêu thích và ủng hộ truyện của fluo ạ 💌🙆‍♀️

_____

Đợi đến khi vết thương trên người em không còn quá nghiêm trọng, Cảnh Liêm ngỏ ý muốn đưa em đi khám về vấn đề kén ăn của em.

"Thật ra tốt nhất vẫn là đi tập thể dục nhiều một chút. Cơ thể gầy thì vẫn nên vận động mà." Sau khi xác nhận về mặt tổng quát rằng cơ thể em không có vấn đề gì, bác sĩ chu đáo đưa ra lời khuyên.

Hai người trước mặt ông, một người to cao vạm vỡ, một người như thiếu niên mười tám mười chín tuổi, trông chẳng khác nào mấy cặp đôi trong tiểu thuyết.

Thế nhưng trên đường về nhà, mặt mày Điền Khanh cực kì ủ dột. Đến khi hắn hỏi, em mới buồn bực đáp, "Không muốn tập thể dục."

Hỏi ra một hồi, Cảnh Liêm yên tâm đi đến kết luận: Không phải là có bóng ma tâm lí, chỉ có bạn nhỏ lười biếng không thích vận động thôi.

Cuối cùng Cảnh Liêm cũng phát hiện ra cục cưng nhà mình có sự yêu ghét rõ ràng.

"Không được lười biếng." Cảnh Liêm nghiêm khắc buông ra một câu tàn nhẫn, bắt đầu đưa em vào chế độ luyện tập vừa phải phù hợp hằng ngày.

___

Không để em có cơ hội lười biếng thêm một phút giây nào, ngày hôm sau, Cảnh Liêm buổi chiều vừa đi làm về đã kéo em vào phòng tập thể dục trong nhà.

Đến giờ phút này, em mới thấy được một mặt nghiêm túc hoàn toàn khác của Cảnh Liêm.

Và cũng đến giờ phút này, Cảnh Liêm mới nhận ra bạn nhỏ nhà mình thể lực kém đến mức nào.

Trước mắt, mục tiêu Cảnh Liêm đặt ra là mỗi ngày em phải chạy bộ hai mươi phút, gập người năm mươi cái, hít đất năm mươi cái.

Bảo bối đau khổ đến muốn khóc.

Điền Khanh không thích vận động, em thích đi nướng bánh hơn là làm mấy thứ này.

Thế nhưng Cảnh Liêm tinh thần kỉ luật cao, mỗi lần em lười biếng không chịu vào tập thì sẽ bị vỗ mông vài cái cảnh cáo. Không đau nhưng... nếu em không nghe lời thì chắc chắn sẽ đau.

Điền Khanh phát mệt, vừa nhích người sang một bên chuẩn bị leo khỏi ghế tập thì lập tức bị Cảnh Liêm nắm lấy đai bụng, nhấc cả người em đem về vị trí cũ.

"Đừng nghịch, tập đủ anh mới cho nghỉ."

Rõ ràng lúc đánh phạt em hắn còn không nghiêm khắc bằng lúc tập luyện nữa. Điền Khanh khóc thầm trong lòng, nằm dài ra ghế tập.

Bác sĩ nói không sai. Bạn nhỏ vận động vào thì tiêu hao năng lượng nhiều hơn, đến bữa ăn cũng ngoan ngoãn ngồi ăn.

Sớm biết thế này đã lôi em đi tập thể dục mỗi ngày rồi.

___

"Hôm nay anh có việc bận, khoảng chín giờ mới về. Em tự tập luyện và ăn tối nhé, đồ ăn sáng nay anh đã nấu sẵn để trong tủ lạnh, em hâm lên rồi ăn. Anh sẽ ăn tối với đồng nghiệp nên không cần chừa phần cho anh đâu. Ngoan nhé."

|HUẤN VĂN||BL| ẤM ÁP NHẤT LÀ KHI TUYẾT RƠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ