22. Vũ Hiên

4.7K 238 158
                                    

Mình viết nhẹ nhàng ngọt ngào quen, nên drama của chap này có lẽ hơi dở và không mấy mượt mà, thật xin lỗi mọi người..

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình ạ 💌

____

Vài ngày sau khi mông hết bị sưng, em phải trở lại thành phố A rồi.

Điền Khanh lần này thật sự rấy lưu luyến hắn, cả đêm trước khi đi cứ ôm chặt lấy hắn không chịu buông. Giữa đêm còn chịu không được khóc lóc một trận, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời hắn nín để còn ngủ sớm sáng dậy đi về

"Về đến nơi gọi cho anh nhé," Cảnh Liêm giúp em để hết hành lí lên xe. Hôm nay Cảnh Huyên cũng bận, đành phải thuê xe đưa em về. "Nhớ bé ngoan phải thế nào?"

"Phải ăn đầy đủ, uống sữa đầy đủ ạ," Điền Khanh ôm lấy hắn, dụi mặt nhỏ giọng nói. "Không nói dối nữa..."

"Bảo bối ngoan quá, cho anh hôn một cái nào," Cảnh Liêm cúi xuống hôn lên trán em, rồi tận tay ôm em đặt vào xe. "Bị bệnh phải thế nào?"

"Gọi cho anh với uống thuốc ạ"

"Giỏi, đến nơi phải thế nào?"

"Gọi cho anh ạ"

Tài xế buồn cười nhìn hắn dạy dỗ người ngồi trên xe như một đứa trẻ. Các cặp đôi thời nay dễ thương quá nhỉ?

____

Từ lúc về lại thành phố A, cả hai người vẫn theo thói quen cũ, tối nào cũng Video Call cho nhau

Dù qua chiếc màn hình này không ôm hay hôn được, nhưng có thể nhìn thấy người kia đã là một loại đặc ân rồi

"Khanh Khanh hôm nay có ăn ngoan không đấy?"

"Em nhớ anh..." Em thủ thỉ, khiến cho Cảnh Liêm thêm chút đau xót trong lòng, hận không thể lập tức chạy về

"Anh cũng nhớ em, bảo bối," Hắn xoa xoa màn hình, phải nhanh chóng trở về bên em thôi. "Đi học thế nào?"

Điền Khanh hơi khựng lại, cũng cố gắng nhẹ nhàng trả lời. Hắn trông rất mệt mỏi, em không muốn hắn cả ngày đã bù đầu làm việc tối về còn phải đi xử lí chuyện của em

"Tốt ạ, em thi được điểm cao lắm"

"Giỏi quá, có muốn anh thưởng gì không nào?"  Cảnh Liêm cười cười, hắn biết em rất giỏi mà.

"Em... muốn ôm..." Em đỏ bừng mặt, đến mức hắn nhìn qua màn hình cũng thấy được hai gò má em đỏ lên. Chỉ mới bảo muốn gặp hắn mà đã ngại ngùng rồi

Hai người đùa giỡn thêm dăm ba câu thì Cảnh Liêm mới để ý thời gian. Đã hơn mười giờ rồi, em đi học thì thời gian ngủ sẽ ít lại, giờ này chưa ngủ thì làm sao đủ giấc chứ?

"Ngủ sớm đi, mai anh gọi cho em"

Em luyến tiếc cúp máy, ngoan ngoãn leo lên giường tắt đèn đắp mền. Nhớ hắn quá đi... em muốn ôm...

Cảnh Liêm nhìn màn hình đen, sắc mặt trầm lại. Hắn luôn để ý từng thay đổi nhỏ trong giọng nói hay biểu cảm của em. Ban nãy cũng không ngoại lệ.

|HUẤN VĂN||BL| ẤM ÁP NHẤT LÀ KHI TUYẾT RƠIWhere stories live. Discover now