41. Tự lập

4.1K 253 51
                                    

Ngày cuối cùng của năm 2021, cảm ơn các bạn vì đã ở bên và ủng hộ các tác phẩm của mình suốt 1 năm vừa qua

Chap này mình đã viết từ rất lâu, nhưng cứ chỉnh sửa liên tục bởi mình thấy chap này thiêng về cảm xúc quá. Ngày cuối năm nên mình không muốn đăng chap drama và nặng nề như hôm bữa mình spoil trước, cuối năm phải ngọt ngào đúng hônggg

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 💌

___

"Anh, anh giúp em lần này thôi..."

Cảnh Huyên gãi đầu, "Anh giúp cũng được, chỉ sợ anh ấy tinh ý quá thôi..."

Em gật đầu lia lịa, kéo cổ tay áo Cảnh Huyên, "Anh đừng nói cho Cảnh Liêm nha"

___

Cảnh Liêm lại đi công tác, ngay tuần em thi kha khá môn ở Đại học.

Trước khi đi vẫn là những lời dặn dò như cũ, nào là giữ gìn sức khoẻ, nghỉ ngơi đúng giờ, ăn uống đầy đủ,... Cảnh Liêm biết kiểu gì cục cưng của hắn cũng sẽ bỏ bê bản thân, nhưng chỉ mong em đừng đi quá giới hạn là được.

Hắn phải đi tận một tháng, còn em vừa thi xong đã lăn đùng ra xỉu giữa khuôn viên, làm cho trường phải gọi Cảnh Huyên đến bệnh viện.

Điền Khanh đương nhiên cũng sợ muốn khóc. Em chỉ thức khuya học một chút, bỏ ăn vài bữa để tiết kiệm thời gian thôi, sao thân thể lại yếu ớt đến như vậy chứ...

"Anh không cần ở đây canh em đâu, mai em tự xuất viện được rồi. Nhưng mà anh đừng nói gì với Cảnh Liêm nha"

"Biết rồi, lo ngủ giùm cái đi"

Thuyết phục được Cảnh Huyên rồi, em mới yên tâm nằm xuống ngủ. Gần đây hắn ở bên kia cũng rất bận rộn nên chỉ nhắn tin chứ không video call về như trước, thế nên em cũng an tâm phần nào.

Có điều, em quên mất phải năn nỉ Dĩnh Đình nữa.

"Về đi, đứa nhỏ nhà cậu có chuyện rồi"

Một tin nhắn của Dĩnh Đình gửi đến khiến cho Cảnh Liêm lập tức đặt vé máy bay gần nhất, một thân không hành lí bay về nhà.

Mặc kệ, đủ tư trang là được, thiếu cái gì thì mua thôi.

Thật sự không yên tâm khi để em ở nhà một mình.

Điền Khanh đến chiều ngày hôm sau cũng được cho xuất viện, ngủ được một giấc dài nên em thoải mái hơn nhiều. Cảnh Huyên đợi cho em lên xe taxi mới chịu lái về nhà, sợ đứa nhỏ này đứng ngoài đường lâu quá sẽ xỉu.

Em kiểm tra điện thoại, phát hiện không có cuộc gọi hay tin nhắn nào từ hắn nên cũng yên tâm phần nào. Cảnh Liêm mà biết em nhập viện chắc em tiêu đời mất.

Lần này thuận lợi quá làm em cũng hơi bối rối.

Đến lúc mở cửa nhà, nhìn thấy hắn đang nghiêm túc còn mặc bộ com lê màu đen ngồi trên ghế sô pha, Điền Khanh mới thấy tay chân rụng rời.

|HUẤN VĂN||BL| ẤM ÁP NHẤT LÀ KHI TUYẾT RƠIWhere stories live. Discover now