33. Bé ngoan

7.7K 274 220
                                    

Chap này siêuuuuu dài để tạ lỗi với các bạn vì mình đã bỏ trốn nửa tháng đây ạ ^^ Để đề phòng cho lần bỏ trốn tiếp theo thì mình nghĩ mọi người nên đọc một nửa rồi để từ từ đọc tiếp luôn ó ^^

Mình đăng sớm hơn dự định tận 6 ngày luôn, vì sợ tới hôm đó quên sẽ phải để cho các bạn đánh mung 🍑🖐🥺

Cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ tác phẩm của mình 💌

___

Điền Khanh nắm chặt lấy tấm mền trắng tinh của bệnh viện, mắt hồng hồng sợ sệt nhìn hắn. "Anh..."

"Ai cho em đi uống? Ai dẫn em đi uống?" Giọng hắn càng lúc càng trầm lại, doạ cho em sợ đến muốn trùm mền bỏ trốn. Nhưng nếu làm như thế thì Cảnh Liêm sẽ giận em hơn nữa mất...

Nói thật thì bị mắng, nhưng em không dám gian dối trước mặt hắn.

Bởi em chắc chắn là bản thân không gánh nổi hậu quả cho một câu nói dối của em.

"Cảnh Huyên ạ.." Cục cưng chịu không được áp lực, nước mắt liền đáng thương chảy xuống. Bây giờ nhìn hắn đáng sợ quá, khiến em bất giác nghĩ đến một số chuyện không hay. Em đưa tay dụi mắt. "Anh... anh đừng, la Cảnh Huyên..."

Thời gian qua không có hắn, ở trường cũng chẳng quen biết ai, Cảnh Huyên là người duy nhất có thể nói chuyện, đi chơi với em

Dù việc "đi chơi" ở Bar có chút không ổn, nhưng ít nhất cũng khiến em thấy khá hơn rất nhiều

Mặc dù việc đi Bar là Cảnh Huyên đề xuất, nhưng em không muốn Cảnh Huyên phải vì em mà bị liên luỵ. Em biết hắn chiều em là thế, nhưng khi phạt Cảnh Huyên rất nặng tay...

Cảnh Liêm đương nhiên vô cùng khó chịu, hắn chưa từng cấm em uống, nhưng uống nhiều thế này thì dạ dày hỏng mất.

"Bản thân mình thì không lo!" Càng nghĩ đến việc em vừa bị dạ dày, vừa hôm qua mới bị đánh mà còn tâm trí đi lo cho người khác, hắn càng cảm thấy tức giận. "Lo cho người khác xong có biết nhìn lại bản thân mình không, hả Khanh?"

Không cần nói cũng biết, bảo bối bị hắn doạ sợ đến mức nào.

Hắn đứng dậy bước về phía giường bệnh, dù chưa mở miệng nói câu nào đã khiến em lập tức hoảng sợ lui về sau. "Anh..."

Lửa giận trong lòng còn chưa dập tắt, lại gặp em như đang trốn tránh, hắn càng tức giận, lớn giọng. "Ra đây!"

Bình thường em ít khi bị mắng, bởi hắn không nỡ nặng lời mà chỉ nhẹ nhàng nói chuyện giáo huấn em. Thế nên bây giờ bị la như vậy, trong lòng không tránh được tủi thân cùng sợ hãi, nước mắt cứ thế tuôn ra

Em không muốn bị la, nhưng em càng không muốn hắn chán ghét em

Cảnh Liêm hít sâu một hơi, lặng lẽ đếm từ một đến mười, rồi lại đếm từ mười đến một. Dù tâm trí vẫn còn rối bời, hắn đã bình tĩnh hơn một chút, ngồi xuống giường rồi vỗ bộp bộp xuống chỗ bên cạnh. "Đến đây"

"Anh đừng, đừng đánh em ở đây," Em nhỏ giọng cầu xin, lắc đầu nguầy nguậy, nhìn hắn. "Hôm qua anh đánh rồi mà... hức.."

|HUẤN VĂN||BL| ẤM ÁP NHẤT LÀ KHI TUYẾT RƠIWhere stories live. Discover now