29. Chiều hư

7.6K 263 129
                                    

Lâu rồi Điền Khanh không bị đòn nhì?

Cảm ơn mọi người vì đã yêu thích truyện của mình 💌

Mới vừa đón năm mới được một ngày, Cảnh Liêm đã nhận thông tin phải đi công tác 4 tháng tại Mĩ.

4 tháng. Hắn chưa từng xa em lâu đến thế...

Điền Khanh đã quyết định tiếp tục học Đại học. Em lớn rồi, dù có một mình có lẽ cũng không sao...

Em không thể đi theo Cảnh Liêm, chỉ có nước yên phận chờ hắn mà thôi.

Việc nấu ăn em tự lo được. Đôi lúc, Dĩnh Đình hoặc Cảnh Huyên sẽ ghé qua thăm em, đưa thức ăn nấu sẵn cho em. Em thừa biết một phần của sự quan tâm này cũng là nhờ hắn mà ra.

Suốt thời gian xa nhau, Cảnh Liêm vẫn thường xuyên gọi điện, tìm cách để kết nối với em. Nhưng đối với Điền Khanh, thế là không bao giờ đủ. Em nhớ từng cái ôm vào lòng, cái hôn môi ngọt ngào của hắn....

____

"Cảnh Huyên, định vị của Điền Khanh báo lỗi rồi"

Cảnh Huyên lao như bay đến nhà của anh trai. Y siết răng, thầm nghĩ, đừng bảo đứa ngốc đó mua vé máy bay đi mất rồi đấy!

Nhà cửa trống không, nhưng vẫn rất gọn gàng sạch sẽ. Cảnh Huyên nhắn vài tin báo lại cho anh hai, còn mình thì tiếp tục đến những nơi em hay tới để tìm em.

Ở bên kia trái đất, hắn đã lo đến phát điên.

Hắn liên tục nhắn tin, gọi điện cho em, tất cả đều không nhận được phản hồi...

Cảnh Liêm tức giận đập bàn. Hắn sẽ không để tuột mất em.
____

Ding...

Tiếng chuông cửa reng lên, Cảnh Liêm thấp giọng chửi thề một tiếng. Nửa đêm còn tới làm gì, hắn còn đang bận tìm đứa nhỏ kia

Hắn thô bạo mở cửa, trước mặt là một bạn nhỏ hai má ửng hồng, quần áo còn xộc xệch kéo theo một chiếc va li to đùng.

Cảnh Liêm còn chưa kịp phản ứng, em đã lao tới ôm chầm lấy hắn.

Một cục bông nhỏ nhỏ đột nhiên bám chặt trong lòng mình không khỏi khiến Cảnh Liêm bàng hoàng một trận. Đứa nhỏ mà hắn cuống cuồng tìm kiếm đến phát điên mấy tiếng vừa qua này, là em thật sao?

"Em nhớ anh..."

Điền Khanh ôm mãi không buông. Em nhớ cảm giác ấm áp này, nhớ mùi hương của hắn bao bọc lấy em. Em đã chờ suốt 2 tháng rồi!

Cảnh Liêm hoàn hồn, một tay ôm lấy eo em, một tay đặt dọc lên gáy em rồi nhẹ ấn vào lồng ngực mình. Hắn không nói gì cả, bởi hắn cần ổn định cảm xúc lại.

Cục cưng tưởng chừng như mất tích làm hắn cuống cuồng suốt mười mấy tiếng đồng hồ, bây giờ lại xuất hiện trước mặt ôm lấy hắn.

Mặc dù thương thì thương thật, nhưng càng nghĩ đến mười mấy tiếng vừa qua, hắn lại càng tức giận

Rõ ràng là chiều hư rồi !

Cảnh Liêm đột ngột bế em lên, đem vào phòng ngủ ném xuống.

"A.." Em giật mình, hơi nhích vào sát tường nhưng bị hắn nắm cánh tay lôi ra mép. Điền Khanh sợ sệt nhìn hắn, lẩm bẩm, "Đau..."

|HUẤN VĂN||BL| ẤM ÁP NHẤT LÀ KHI TUYẾT RƠIWhere stories live. Discover now