15. Roi mây

8.7K 350 174
                                    

Chap này thật sự dài hơn bình thường rất nhiều, những chap đầu tiên rơi vào khoảng 1500~2000, gần đây là 3000~4000 thì chap này đến gần 5500 từ đó

Thế nên, mạo muội tăng 'giá' bình luận lên 30 bạn nha.

Hi vọng chap này sẽ thoả mãn mọi người. Mình rất trân trọng từng bình luận của các bạn, từ ý kiến hay góp ý, mong muốn đều được ghi nhận

Sau chap này có lẽ mình lại im hơi lặng tiếng một thời gian để tập trung qua ACTVTY. Vì chap này dài đủ cho 2 lần đăng rồi ^^

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 💌

____

Có phải, trong lòng hắn đang dần dần chấp nhận lại đứa em kia không?

Trong lòng Cảnh Liêm rất mệt mỏi, hắn vừa muốn bỏ qua, vừa muốn để yên mọi chuyện. Mười bốn năm qua có thật sự là một hình phạt xứng đáng với việc gián tiếp giết một mạng người?

[Đến thư phòng]

Cảnh Huyên nhận được tin nhắn của anh hai, lập tức rùng mình. Nếu đã chọn thư phòng làm nơi trách phạt, thì y nhất định sẽ thê thảm rồi

Thôi thì vẫn nên tự giác một chút...

"Mang roi đến làm gì?"

"Em... anh định đánh em bằng gì?"

Y tò mò nhìn xung quanh phòng, ngoài đống bày bừa trên bàn thì cũng đâu có gì dùng để đánh được. Cảnh Huyên bước đến định dọn bàn để nằm xuống thì mới phát hiện ra, đống bày bừa đó chính là mấy quyển Album ảnh cũ của hai anh em

"Ha... anh xem lại mấy cái này.."

"Cảnh Huyên, xin lỗi em."

Im lặng...

"Em.. em thấy anh vẫn là nên đánh em đi?" Cảnh Huyên run rẩy cười, anh hai bị cái gì vậy. "Anh thế này mới đáng sợ.."

"Nếu em không thích quay lại như trước thì thôi vậy"

"Làm gì có.. chỉ là, chỉ là em... vì sao anh lại xin lỗi?"

"Vì mười bốn năm qua anh đã đối xử không tốt với em. Dù gì đi nữa, em cũng là vì cái tên Dư Hàng gì đó nhỉ?"

"Là Du Hàm!" Cảnh Huyên có chút kích động khi nhớ lại tên kia. Thì ra sai lầm lớn nhất cuộc đời y là yêu nhầm người. Cái giá phải trả mười bốn năm lạnh nhạt của anh hai, y không dám một lời oán trách.

Bởi vì đó là hình phạt xứng đáng nhất khi y gián tiếp giết một mạng người.

Và bởi vì, người bị giày vò không chỉ có anh hai. Y biết, hình phạt này là đại diện cho nhiều người, đã vì sự ngu ngốc của y mà phải đau buồn khi mất đi Hoa Manh

"Thật ra em cũng có lỗi, anh chỉ cần tha thứ là được mà..." Y lật lật vài trang Album ảnh. "Cũng không cần xin lỗi đâu.. Dù gì em cũng sẽ giúp anh và Khanh Khanh—"

"Lời xin lỗi này là thật lòng, Cảnh Huyên, em dù sai cũng không đáng phải chịu đựng anh nhiều như vậy," Cảnh Liêm đau đầu, em trai sao lại ngốc nghếch đến mức này. Là do bị hắn đánh đến khờ luôn rồi ư. "Hơn nữa, em cũng vì... yêu đi, cái này có thể hiểu."

|HUẤN VĂN||BL| ẤM ÁP NHẤT LÀ KHI TUYẾT RƠIWhere stories live. Discover now