44. Mì gói

3.9K 295 40
                                    

Cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ tác phẩm của mình ạ 🙆‍♀️💌

____

Bạn nhỏ ngoan ngoãn đứng úp mặt vào tường, bộ dạng nghiêm chỉnh không thể chê vào đâu.

Dáng người của em khá là nhỏ nhắn so với Cảnh Liêm. Hắn vừa cao vừa vạm vỡ, em không thấp, chỉ thấp hơn hắn thôi, nhưng lại rất gầy. Hiện tại sau khi được hắn thúc ăn thúc uống thì da thịt cũng có cải thiện, dù cũng chỉ là tròn hơn một chút xíu.

Nghĩ lại việc ban nãy hơi nặng lời với em, doạ cho bạn nhỏ không dám đến gần mình, Cảnh Liêm cũng thấy xót trong lòng.

Đáng yêu như thế mà sao lại chẳng nghe lời hắn gì cả.

___

So với căn biệt thự to đùng trong nước thì ở bên đây, Cảnh Liêm chỉ mua nhà một tầng duy nhất, bởi hắn cảm thấy không cần thiết phải mua nhà to đi lên đi xuống làm gì. Hắn thường xuyên sang công tác, mua nhà chỉ để phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi về đêm và đảm bảo riêng tư, căn bản là không cần quá nhiều tiện nghi. Thế nên khu vực phòng khách rộng rãi là nơi sinh hoạt phù hợp, thông với bếp mở nên tiện cho việc vừa nấu ăn vừa quan sát bạn nhỏ đang đứng bên kia.

Cảnh Liêm thích nấu ăn, nói đúng hơn là thích nấu cho em ăn. Cũng giống hệt như cách mà em muốn nấu một bữa cho hắn vậy.

Cả em và hắn đều biết làm bếp, chỉ là tay nghề của Cảnh Liêm nhỉnh hơn em. Dù đi làm về mệt nhưng hắn vẫn vui vẻ đeo tạp dề làm bữa tối, em chỉ cần dọn dẹp nhà cửa rồi chờ hắn thôi.

Trước khi có em, hắn cũng ít khi đi ăn ngoài, hầu như mỗi tối đều sẽ tự nấu. Nhà thuê người giúp việc chỉ để dọn dẹp mỗi tuần ba ngày, còn lại hắn đều có thể tự lo cho mình.

Canh thời gian đúng mười lăm phút, Cảnh Liêm quay sang phía em, nhẹ giọng, "Khanh Khanh, đi qua đây"

Điền Khanh xoay người lại, tỏ ra đáng thương nhìn hắn rồi chậm chạp đi vòng qua bàn đá, đến đứng trước mặt hắn rồi khoanh tay lại. Cảnh Liêm gật đầu hài lòng, bắt đầu nghiêm giọng đi thẳng vào vấn đề chính, "Anh đã dặn em như thế nào?"

"Dặn em... anh dặn em không được, không được ăn mì gói ạ," Giọng nói em nhẹ nhàng phát ra, nhưng không làm hắn cảm thấy vui vẻ hơn chút nào. Cảnh Liêm nhíu mày, tay đưa lên day day trán.

Sáng hôm nay lúc hắn dặn em không ăn mì gói, em còn ngoan ngoãn vâng vâng dạ dạ, sau đó để hắn thơm má một cái rồi mới ngủ tiếp.

Nếu nói là em quên, em mơ màng nên không nghe rõ, Cảnh Liêm cũng có thể chấp nhận. Nhưng hắn đã ghi giấy nhớ màu vàng dán trên bàn bếp rất rõ ràng, Không ăn mì gói.

Phương Tổng uy nghiêm ngời ngời, được bao nhiêu nhân viên tuân thủ ngăn nắp, nhất thời không chấp nhận nổi sự thật là bé ngoan nhà mình dám gạt phăng lời dặn dò viết tay của hắn sang một bên như vậy.

Thật lòng Điền Khanh cũng hối hận lắm, hai bàn tay dằn vặt siết lấy nhau. Biết làm như thế sẽ bị mắng, nhưng em không muốn nấu ăn một mình, không muốn ngồi một mình ăn mấy món ngon thật ngon. Em muốn đợi Cảnh Liêm, để được thưởng thức đồ ăn ngon cùng hắn cơ.

|HUẤN VĂN||BL| ẤM ÁP NHẤT LÀ KHI TUYẾT RƠIWhere stories live. Discover now