21. Công tác

5.8K 251 154
                                    

Thú thật với mọi người chap này mình viết hơi loạn một chút, cũng không vừa ý mình cho lắm. Bởi gần đây tâm trạng mình có chút bất ổn nên có lẽ chap này cũng chẳng ngọt ngào gì cả

Nhưng có lẽ tình cảm đôi khi phải lên xuống chút nhỉ?

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình ạ 💌🙇‍♀️
____

Điền Khanh bám dính lấy Cảnh Liêm, nhỏ giọng, "Em xin lỗi..."

Hôm nay em lại làm hắn phải không vui rồi.

"Không cho em ôm, ngồi xuống" Hắn đến sát bên giường định thả em ra. "Không ôm nữa, anh nói không biết nghe gì cả"

Em luyến tiếc giữ chặt lấy hắn, mông lại bị vỗ thêm một cái cảnh cáo. "Nghe lời"

Cục cưng uỷ khuất ngồi xuống giường, Cảnh Liêm cũng ngồi xuống bên cạnh em, bắt đầu giảng giải.

"Bảo bối, ngoài trời gió rất lạnh, đúng chứ?" Hắn đợi em gật đầu một cái rồi mới tiếp tục. "Thế nên anh đã nói gì?"

"Anh nói... em phải mặc áo ấm mới được ra ngoài..."

"Em có nghe lời không?"

Đầu nhỏ lắc lắc, rồi lại gật gật, rồi lại lắc lắc. Em đang bị mâu thuẫn với chính mình. Thật ra... em cảm thấy em cũng nghe mà..

"Nghe lời chỗ nào với không nghe lời chỗ nào?" Cảnh Liêm muốn cười, nhẹ nhàng giúp em một chút.

"Vì lúc ở nhà... em thấy ấm rồi," Em mè nheo nhỏ giọng, tay giật giật vạt áo của hắn. "Tự nhiên ra đường, mới lạnh quá chừng"

"Vậy là em nghe lời nhưng vẫn lạnh đúng không?" Cảnh Liêm bật cười, bế em ngồi vào trong lòng mình. "Sau này không lặp lại nữa, em bệnh thì người mệt là em đó"

"Ôm..."

"Không được hư nữa nhé, em không nghe lời là sau này anh không cho đi chơi với Cảnh Huyên nữa đâu," Hắn cưng chiều vòng tay ôm lấy em, rồi cúi xuống hôn nhẹ một cái lên trán cục cưng.

"Vậy em, em chơi với anh cũng được," Em dụi mặt vào lòng hắn, thủ thỉ. "Cho em theo anh... em sắp về lại thành phố A rồi.."

Cảnh Liêm hơi ngẩng người trước sự chủ động này của em, rồi đau lòng ôm chặt lấy bảo bối. "Được, ngày mai anh nghỉ ở nhà chơi với em nhé?"

Hắn chợt nhận ra, bảo bối của hắn đã phải chịu đựng rất nhiều cô đơn.

Tính tình của em từ trước đến nay, dù khó chịu đến mấy, dù muốn được quấn lấy hắn đến mấy, thì em vẫn sẽ không chủ động nói ra những lời đó. Chỉ có hắn quan sát tự hiểu và chiều theo em, chứ em tuyệt nhiên không bao giờ nói

Thế mà hôm nay em lại mang theo một chút đáng thương, nài nỉ xin được đi theo hắn. Cảnh Liêm mới nhìn ra em đã thèm những cái ôm hôn của hắn đến mức nào

Một năm 12 tháng mà hắn đã phải đi công tác hết 3 tháng là ít nhất, em không tủi thân mới lạ...

"Khanh Khanh nhớ anh lắm sao?"

"Nhớ ạ.." Em bộc bạch, toàn bộ lời nói đều là thật lòng. "Em nhớ anh lắm..."

"Bảo bối nói thế này làm anh chẳng nỡ xa em chút nào," Cảnh Liêm bật cười, hôn lên môi em một cái. "Thương quá"

|HUẤN VĂN||BL| ẤM ÁP NHẤT LÀ KHI TUYẾT RƠIWhere stories live. Discover now