24. Giận dỗi

8.2K 308 224
                                    

Chap này khá là nhạt nhẽo, không đặc sắc lắm. Cảm giác nó sẽ không làm hài lòng công sức chờ đợi 1 tuần của mọi người ấy... Nhưng mình hứa chap sau sẽ tốt (vì mình viết xong rồi ^^), chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé ^^~

Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ truyện của mình ạ 💌

___

Tuần này em được nghỉ học nên đến công ty của Cảnh Liêm làm nước cho mấy anh chị nhân viên ở công ty uống. Mọi người rất nhớ em, nhớ cả nước em làm nữa

"Phương Tổng bảo em xuống sảnh đi về," Thư kí của Cảnh Liêm ghé qua chỗ em nói nhỏ. Điền Khanh ngoan ngoãn gật đầu cảm ơn, dọn dẹp rồi đi xuống thang máy

"Ting"

Cửa thang máy vừa mở ra, cảnh tượng trước mắt là hắn đang ôm một người phụ nữ khác!

Cảnh Liêm biết được em dám miêu tả thế này nhất định sẽ hung hăng vỗ mông em một trận, tại cô ta ngã nên hắn buộc phải đỡ thôi.

"Phương Tổng.." Chị nhân viên thà bị té còn hơn để hắn đỡ thế này. Ngày mai có lên nhận đơn đuổi việc cũng chẳng lạ gì

"Chào chị... chào anh.." Em ngoan ngoãn nhỏ giọng chào hỏi. "Em.. em ra xe trước"

"Khanh Khanh!"

Cảnh Liêm vội chạy theo em, Điền Khanh có chút giận dỗi nên đi nhanh thêm một chút, làm hắn phải chạy đến ôm em lại. "Hiểu nhầm, là hiểu nhầm thôi"

Em nhìn xung quanh, rồi quay sang hắn. "Về nhà rồi nói"

Em bé không thích cãi nhau ngoài đường, chuyện nhà mình đâu cần phải phô ra cho thiên hạ thấy. Lỡ người ta cướp mất Cảnh Liêm thì em biết làm sao được

Em bé dỗi hờn ngồi nhìn ra cửa sổ, xong lại bấm bấm điện thoại. Anh, anh xấu tính! Anh ôm người khác trước mặt em!

"Bảo bối—"

"Em muốn về nhà, anh nói nữa là em giận anh luôn đó..."

Cảnh Liêm nhịn cười, quay sang thơm má em một cái. "Nghe lời em"

Về đến nhà, em đi vào phòng rồi nằm bẹp xuống giường. Cứ nghĩ lại cảnh hắn ôm người ta làm em tức chết mất

"Tại cô ấy té nên anh đỡ thôi, anh chỉ làm người tốt thôi mà," Hắn bước vào phòng ngồi lên giường kéo kéo người em. "Sau này anh sẽ làm người xấu, không đỡ cho ai nữa hết"

"Đỡ cái gì.. em thấy anh ôm người ta chặt như thế," Em tức giận đạp một cái. "Ôm chặt hơn ôm em nữa!"

"Thôi nào"

Hắn có chút bất lực nên giọng nói cũng nâng lên một tầng. Em bị hắn doạ đến mở to mắt, tủi thân lẩm bẩm. "Anh quát em..."

|HUẤN VĂN||BL| ẤM ÁP NHẤT LÀ KHI TUYẾT RƠIWhere stories live. Discover now