10. Nước lạnh

6.5K 390 77
                                    

Mọi người thấy hay thì vote, không thì không cần đâu. Mình vẫn thích mọi người bình luận hơn. Mà Wattpad nó cứ không thông báo bình luận cho mình ấy, nên lâu lâu trả lời chậm mọi người đừng giận mình nha

Với cả truyện mình vừa cán mốc 1000 vote, thật sự không ngờ sẽ được ủng hộ tích cực như vậy. Cảm ơn mọi người rất nhiều

Chap này cũng dài, vì comment chap trước nhiều nên mình vui lắm. Cảm ơn mọi người đã đọc và yêu thích truyện của mình 💌

____

"Sao lại sốt rồi?"

Lần này sốt không cao, chỉ là hơi nóng người một chút. Hắn bế em lên, cưng chiều đi đi lại lại như bế em bé. Người bệnh thường dễ cảm thấy tủi thân, hắn phải đặc biệt lưu tâm

"Em buồn ngủ..."

"Ừm, ngủ đi," Hắn vỗ nhẹ lưng em. Đây là bảo bối của hắn.

"Đừng bỏ em.."

"Anh không bỏ em, không bao giờ bỏ em" Câu này em thường hay nói khi bị sốt. Hắn nghe nhiều nhưng vẫn thấy rất đau lòng. Em trải qua thời gian dài bị bạo hành tinh thần, hắn nhất định phải nhẹ nhàng, kiên nhẫn với em. Hồi phục tâm hồn cần có thời gian mà

Điền Khanh chính là bị tổn thương tinh thần rất nặng nề. Em cũng không nhận ra mình bị như thế. Nhưng Cảnh Liêm đã tìm hiểu rất kĩ, em có triệu chứng cực kì rõ ràng. Thế nên hắn một mực nâng niu, không để em phải chịu bất kì loại tổn thương nào nữa

____

Hắn cầm nhiệt kế lên xem, ba mươi sáu độ rưỡi. Ổn hơn đêm qua rồi. Em ngoan ngoãn ngồi dậy, nhìn hắn chờ đợi kết quả

"Đỡ hơn rồi, ăn cháo đi"

Cảnh Liêm lấy cái bàn gỗ nhỏ để lên giường cho em, sau đó đặt tô cháo vừa nấu xuống trước mặt em

"Anh làm đó, ăn ngoan một chút," Hắn rót một cốc nước đưa qua. "Uống nước cho thông cổ họng trước đã"

Em thấy hắn có chút nghiêm hơn mọi ngày, liền im lặng làm theo. Em cũng đâu có muốn mình bị bệnh đâu..

"Nóng quá," Vừa đụng muỗng cháo vào môi, em đã giật mình đánh rơi nó. Cảnh Liêm đang cất nhiệt kế cũng bị tiếng động làm cho giật mình nhìn sang

"Xin lỗi, em, em lỡ tay"

Điền Khanh nhìn hắn tiến đến gần, gấp đến độ muốn khóc. Hôm nay hắn sao vậy, sao không cười nói với em chứ

"Có sao không?" Hắn lo lắng nâng mặt em lên xem xét, phát hiện cặp mắt em có chút hồng hồng. "Đau lắm sao, bị phỏng chỗ nào nói anh nghe"

"Không có phỏng," Em cúi đầu xuống, nghịch nghịch ngón tay, khoé mắt ươn ướt

"Khanh Khanh, tâm trạng không tốt hả?" Cảnh Liêm ngồi xuống giường, nhẹ nhàng đẩy mặt em lên đối diện mình. "Sao lại khóc? Nói anh nghe nào?"

"Anh... hức... anh hung dữ với em..."

"Thế à, anh xin lỗi, đừng khóc," Hắn ban đầu định giải thích rằng hắn không hề như vậy, nhưng em là người bệnh, phải chiều em một chút. "Anh không nên hung dữ, Khanh Khanh đừng khóc nhé"

|HUẤN VĂN||BL| ẤM ÁP NHẤT LÀ KHI TUYẾT RƠIWhere stories live. Discover now