11. Giảm cân

7.1K 335 76
                                    

Chap này là chap dài nhất từ trước đến nay luôn đó mọi người. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình suốt 10 phần truyện qua (và cả 2 truyện kia nữa). Và đương nhiên nó dài là vì mọi người bình luận nhiều đó. Mong mọi người có thể để lại bình luận nha vì mình thích đọc bình luận lắm cơ. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 💌

______

"Anh có thấy mặt em tròn ra không?" Em ngước mắt nhìn hắn. Cảnh Liêm mỉm cười, đưa tay nhéo má em

"Không có, mặt em từ trước đến nay đều thế mà" Hắn cúi sát đến hôn em một cái khiến hai má em đỏ bừng

"Anh có thấy em nặng hơn không?" Em tiếp tục hỏi.

"Em muốn giảm cân?" Hắn không khó nhìn ra được trọng điểm trong lời nói của em. Bảo bối thường thường không bao giờ hỏi những câu này

Điền Khanh có chút ngập ngừng khi bị hắn nhanh chóng phát hiện, song vẫn gật gật đầu

Cảnh Liêm im lặng nhìn em từ trên xuống dưới một chút rồi đứng lên kéo cái cân ở dưới gầm ghế ra. Để xem em lên bao nhiêu mà muốn giảm...

"Qua đây cân thử anh xem"

Em hơi ngần ngại. Thật ra trước khi hỏi thử ý hắn, em cũng tự giảm phần ăn của mình rồi. Không biết bản thân đã giảm được bao nhiêu...

Quan trọng là, em không hỏi hắn đã tự ý hành động. Hắn có mắng em không?

"Sao vậy? Không cân làm sao biết nên giảm bao nhiêu?"

"Em... em nghĩ em đã sụt cân rồi..." Nói thật trước vẫn tốt hơn, em không muốn hắn mắng em đâu...

Nhưng những sợ hãi của em đều là chuyện sẽ xảy ra nếu em ở cùng Vũ Hiên. Còn Cảnh Liêm hiện tại, sẽ không giống anh ta, sẽ không hở chút là quát tháo đánh đập em

Điền Khanh thường hay quên mất chuyện này. Em thật sự không nghĩ mình có thể thoát khỏi cái bóng của Vũ Hiên để lại trong lòng. Có lẽ, cả đời em vẫn sẽ mắc kẹt như vậy

"Sao vậy?" Hắn thấy em ngập ngừng, liền tiến đến ngồi bên cạnh em.

"Em, thật ra em đã tự giảm rồi.." Em hơi lo lắng, tay siết vào mền bông. "Anh đừng tức giận... em xin lỗi..."

"Anh không tức giận," Nhẹ nhàng nâng bàn tay em đặt vào lòng mình. "Em vì sao muốn giảm cân?"

"Em... bởi vì nhìn mọi người bảo ốm trông dễ nhìn hơn.."

Cảnh Liêm lắc đầu, bảo bối ngốc thật. Đối với hắn, lúc nào em cũng rất hoàn hảo. Hắn không quan trọng em nhìn thế nào, hắn yêu em là vì bản chất. Từ khi nào em lại phải để tâm đến ngoại hình chứ

Nhưng Cảnh Liêm không phải vì yêu em mà tâng bốc, vì Điền Khanh trông thật sự rất khả ái. Kiểu một bạn nhỏ ai nhìn vào cũng muốn cưng nựng ấy.

"Anh không cấm em giảm cân, nhưng phải có chừng mực. Hơn nữa, giảm cân là một quá trình, không phải nhịn ăn là được đâu"

Việc em muốn giảm, hắn không ý kiến. Dù gì đây cũng là cơ thể của em. Hắn sẽ chỉ can thiệp nếu em dùng phương pháp tiêu cực, gây tổn hại tới sức khoẻ. Với lại giảm cũng có giới hạn thôi. Cục cưng mềm mềm ôm mới thích, thành bộ xương thật không ổn chút nào

|HUẤN VĂN||BL| ẤM ÁP NHẤT LÀ KHI TUYẾT RƠIWhere stories live. Discover now