28. Cãi nhau

6K 208 120
                                    

Lần đầu tiên up chap buổi chiều...

Sắp bước vào mùa thi rồi, chúc các bạn có thật nhiều năng lượng để học tập và đạt kết quả tốt nhất nhe. Giáng sinh vui vẻ ~

Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ truyện của mình ạ 💌

____

Còn 1 tuần nữa là Giáng sinh rồi.

Cảnh Liêm cho nhân viên nghỉ việc đón Giáng sinh và năm mới vào hai tuần cuối cùng của năm. Hắn muốn đưa em về nhà đón ngày lễ hạnh phúc này cùng ba mẹ. Lần này sẽ có sự góp mặt của Dĩnh Đình với Cảnh Huyên nữa

"Ừm, không cần đem nhiều đồ quá đâu, thiếu thì mua đồ ở đó cũng được mà," Hắn nhìn em căng thẳng xếp đồ liền tìm cách an ủi. Điền Khanh cụp mắt, em vốn đâu có lo chuyện đó...

Đường đến thành phố B hôm nay sao mà nhanh đến lạ, em vừa ngủ một giấc, tỉnh dậy đã đến trước cổng nhà rồi

"Xuống thôi nào," Hắn đi vòng qua mở cửa cho em. Điền Khanh mang theo tâm trạng ủ dột nhảy xuống. "Nhanh thật.."

Mẹ của hắn đợi ngày này lâu rồi, vui vẻ chào đón em vào nhà. Đây là lần đầu tiên cả nhà tụ họp đầy đủ, ai cũng có đôi có cặp như này.

Nhìn mẹ hắn niềm nở với mình, em càng áy náy khi nhớ đến câu nói hôm bữa. Mẹ muốn bồng cháu.

Ăn trưa xong thì hắn cùng em về phòng nghỉ ngơi. Điền Khanh ngồi trên giường nhìn hắn thay đồ, nhỏ giọng, "Cảnh Liêm... em muốn có con"

Hắn đang mặc áo liền bị câu này của em làm cho choáng váng, hắn quay sang nhìn em. Ôi trời, miệng bảo muốn có con nhưng cái mặt thì đã ủ rũ đến mức nào rồi?

Cảnh Liêm không bảo em xạo, mặc dù hắn biết em đang xạo thật. Nhưng phải vạch trần để em hiểu rằng nói dối sẽ chẳng đem lại kết cục vui vẻ đâu.

"Sẵn sàng rồi hả?" Hắn mặc chiếc áo thun trắng vào rồi qua giường ngồi bên cạnh em. "Vậy ai sẽ giải thích cho con rằng con sẽ không có mẹ?"

Ừ nhỉ, em chưa từng nghĩ đến.

"Nếu con bị bạn bè bắt nạt vì không có mẹ, em sẽ làm gì đây?"

Nghe có vẻ như đang ép em không nuôi con, nhưng thật ra câu hỏi của hắn cũng rất thực tế. Muốn nuôi lớn một đứa nhỏ vốn chẳng dễ dàng...

"Nếu con khóc, em sẽ làm gì?" Cảnh Liêm vẫn mỉm cười nhìn em. "Câu này đơn giản nhất rồi đấy"

Em mím môi, nhỏ giọng. "Đưa cho anh"

Hắn bật cười, kéo em vào lòng ôm hôn một cái, thủ thỉ vào tai em. "Em chưa sẵn sàng đâu"

Điền Khanh hơi siết tay, những lời mẹ hắn nói vẫn còn luẩn quẩn trong đầu em. Nếu mẹ và hắn thích như vậy, thì tại sao phải vì em mà ngăn chặn chứ..

Tối hôm đó, em ngủ không được nên cứ lăn qua lăn lại mãi. Làm sao đây, Cảnh Huyên cũng giống hắn, nhưng mẹ muốn có cháu mà. Vì Cảnh Liêm là anh lớn, có lẽ vấn đề này khá quan trọng đó...

"Ngủ đi"

Giọng Cảnh Liêm trầm trầm, kèm theo chút uy nghiêm khiến em không tránh được một chút giật mình.

|HUẤN VĂN||BL| ẤM ÁP NHẤT LÀ KHI TUYẾT RƠIWhere stories live. Discover now