23. Bỏ chạy

7.1K 285 202
                                    

Xin lỗi vì đã để mọi người chờ quá lâu ạ. Mình viết xong chap nhưng không vừa ý nên phải viết lại từ đầu. Cảm ơn mọi người đã chờ đợi. Xin lỗi mọi người rất nhiều ạ 💌

Bị nhốt trong phòng kín, không có khái niệm thời gian. Thứ duy nhất giúp em nhận thức được ngày đêm chính là chiếc cửa sổ

Em nghĩ... mình nên chạy đi...

Nhưng nếu Cảnh Liêm không tìm ra được em thì thế nào?

Em đắn đo, nếu bây giờ chạy thì sẽ là tay không mà trốn đi. Không có điện thoại để gọi Cảnh Liêm, không có phương tiện liên lạc

Em thậm chí còn chẳng biết đây là đâu.

Cảnh Huyên chạy thâu đêm để đến, Cảnh Liêm cũng lo lắng đến không chợp mắt được

Chạy đến khu trên định vị, là một cánh rừng vắng người. Hắn nhảy xuống chạy lên trên đồi, có một lối mòn dẫn thẳng đến căn nhà nơi em bị nhốt

Vũ Hiên đang ngủ, đột nhiên nghe tiếng phá cửa, sau đó liền có người chạy vào đấm mạnh vào mặt anh ta một cái

"Điền Khanh đâu?" Cảnh Liêm bóp cổ Vũ Hiên, ép sát vào tường. "Em ấy đâu!?"

"Bỏ chạy— Bỏ chạy rồi—"

Cảnh Liêm siết chặt tay, mắt đầy gân máu. "Chạy đi đâu!?"

"Sao tao biết—"

"Anh hai, đi tìm Khanh đi, cảnh sát đến rồi," Cảnh Huyên cùng mười mấy người cảnh sát xông vào. Y chạy đến kéo hắn ra, tránh việc anh hai điên lên giết người. "Tìm Khanh quan trọng hơn, anh hai đi tìm Khanh đi"

Đây là căn nhà giữa khu rừng hoang, bốn phía đều là cây cỏ, Cảnh Liêm nhìn xung quanh mà cũng chẳng biết em đi hướng nào

"Khanh Khanh, anh đến rồi"

Người tuyệt vọng sẽ không nghĩ được gì nữa. Cảnh Liêm chỉ hi vọng em ở đâu đó  nghe được tiếng hắn mà chui ra. Hắn có thể mất tất cả, nhưng nhất định không để mất em

Một người có thể may mắn một hai lần, nhưng không chắc vẫn có thể may mắn lần ba lần bốn.

Có điều, Cảnh Liêm thuộc dạng cực kì dễ gặp may.

Em bé không dám chạy xa, chỉ đi một chút rồi ngồi trốn trong lùm cây. Nghe được tiếng hắn gọi liền hấp tấp chạy ra ngoài

Vừa thấy thân ảnh quen thuộc phía trước, Cảnh Liêm dường như không kiềm được lửa giận nữa

"Cảnh Liêm," Em vội vàng chạy đến chỗ hắn, không may vấp cành cây mà ngã xuống. "A.."

"Anh bảo là anh sẽ đến rồi cơ mà," Cảnh Liêm quát lên, kéo em đứng dậy rồi vung tay đánh xuống mông em. "Sao không nghe lời anh vậy, hả Khanh? Có biết anh lo cho em lắm không hả!?"

Đã rất lâu rồi, hắn không tức giận đến mức này. Bao nhiêu năm nhẹ nhàng cưng chiều em, hắn luôn đối xử với em bằng sự kiên trì, bằng sự dịu dàng nhất của chính mình.

|HUẤN VĂN||BL| ẤM ÁP NHẤT LÀ KHI TUYẾT RƠIМесто, где живут истории. Откройте их для себя