46. Thừa nhận

3.5K 260 19
                                    

Chap này có lẽ là chap mà mình bỏ vào nhiều tâm huyết nhất, sửa đi sửa lại nhiều lần nhất. Và chắc cũng là chap mình tâm đắc nhất.

Điền Khanh cần phải trưởng thành, nhưng không có nghĩa là Cảnh Liêm phải để cho em đi một con đường vắng bóng người. Cảnh Liêm sẽ luôn ở bên em bé, như lời hứa mà hắn luôn thủ thỉ vào tai em

Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ truyện của mình ạ 💌🙆‍♀️

___

"Anh ơi, anh đừng qua chỗ em nhé. Ba mẹ muốn ăn một bữa với riêng em. Đêm nay em sẽ ở lại đây, anh đừng chờ em về ạ. Em yêu anh"

Điền Khanh đến trước cửa nhà ba mẹ rồi mới bấm gửi tin nhắn, sau đó đưa tay nhấn chuông.

Hôm nay, em tự mình đi tàu điện đến nhà ba mẹ.

Em sẽ nói thật cho ba mẹ biết thân phận của Cảnh Liêm. Em muốn ba mẹ biết rằng em hạnh phúc đến nhường nào khi được ở bên hắn. Em không muốn Cảnh Liêm cảm thấy hụt hẫng.

"Người đi cùng con hôm trước, là người con yêu"

___

Cảnh Liêm vừa nhận được tin nhắn liền đứng phắt dậy, một tay nhấn gọi lại cho em, một tay bắt đầu dọn dẹp đồ đạc trên bàn.

Bình thường hắn luôn để em tự do đi chơi, đơn giản bởi vì em là người lớn rồi, hắn không thể cấm cản em làm những điều em muốn. Nhưng nếu là đi về đó, hắn không cảm thấy yên tâm.

Cảnh Liêm tức tốc rời khỏi công ty, về nhà lấy ít đồ, rồi lái xe đến nhà ba mẹ nuôi của em.

Đường đến nhà em khoảng gần một tiếng lái xe. Đương nhiên đi tàu điện sẽ tiện và nhanh hơn, nhưng Cảnh Liêm nghĩ rằng kiểu gì cũng phải đón em về, nên vẫn lấy xe đi.

"Nghe máy đi nào, bảo bối, nghe máy đi," Cảnh Liêm sốt ruột nhìn màn hình điện thoại. Hắn thật sự rất lo lắng, hắn không tin tưởng ba mẹ nuôi của em một chút nào cả.

Tại sao màn tiếp đón đứa con bao nhiêu năm không gặp lại "bình thường" đến thế? Như thể họ vẫn đang chung sống với nhau mỗi ngày. Như thể việc em xuống bếp rửa chén là đương nhiên đến mức cho dù là gặp lại nhau sau mười năm cũng mặc cho em loay hoay ở dưới bếp.

Nghĩ đến đây, đột nhiên Cảnh Liêm chần chừ.

Hắn biết được bao nhiêu về gia đình em?

Liệu hắn làm như thế này có đúng không?

Lỡ như mọi thứ hắn nghĩ chỉ là theo hướng nhìn chủ quan của hắn, biết đâu mọi thứ không tệ như những gì hắn nghĩ thì sao?

Dù gì đi chăng nữa, bạn nhỏ mà hắn hết lòng bảo vệ cũng đã gần ba mươi tuổi rồi. Đương nhiên là em có quyền đi đến những nơi em muốn đi, làm những điều em muốn làm. Hắn không thể lúc nào cũng can thiệp vào đời sống của riêng em được.

Cảnh Liêm siết chặt tay lái, quyết định từ bỏ ý định xông vào nhà mà chỉ dừng xe từ xa để theo dõi em, nếu em đã không muốn hắn biết chuyện, hắn sẽ hợp tác cùng em.

|HUẤN VĂN||BL| ẤM ÁP NHẤT LÀ KHI TUYẾT RƠIDär berättelser lever. Upptäck nu