12. Cảnh Huyên

6.2K 311 195
                                    

Thật sự bản thân mình không ưng chap này lắm, nhưng mình cũng không sửa được nữa. Xin lỗi mọi người rất nhiều ạ

Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ, bình luận của mọi người là động lực cho mình viết tiếp 💌

____

Công việc của Cảnh Liêm ở thành phố A hướng sang thành phố B. Hắn nghĩ nghĩ một chút, cảm thấy vẫn nên trở về ở cùng với ba mẹ một thời gian thay vì thuê nhà. Ba mẹ cũng nhớ hắn rồi đi

Nhìn bảo bối đang loay hoay trong bếp tìm tòi công thức mới, hắn khẽ mỉm cười. Ba mẹ nhất định sẽ rất thích em cho mà xem.

____

"Khanh Khanh, lấy đủ đồ chưa?"

Em nhìn quanh phòng một chút, rồi gật gật đầu. Hắn bước đến giúp em kéo va li ra xe. Lần này ở đến 2 tháng, phải mang theo rất nhiều đồ.

"Uống sữa rồi mới ngủ, nghe lời"

Em cầm lấy hộp sữa hắn đưa, vẻ mặt không tình nguyện mà cắm ống hút vào. Cảnh Liêm chồm sang thắt đai an toàn cho em, sẵn tiện hôn một cái lên trán cục cưng

"Ngủ một giấc là tới ngay, ngoan anh thương"

Xem kìa, có khác nào dỗ em bé không chứ?

Đường đến thành phố B không xa lắm, chỉ khoảng 2 tiếng lái xe. Lúc em tỉnh dậy thì hắn đã đang xuống lấy va li ra rồi

Em lén lút mở cửa xe bước ra ngoài, không khí có chút lạnh khiến em không nhịn được rùng mình. Nơi này thật sự vừa lớn vừa đẹp quá đi

"Khanh Khanh, lại đây nào?"

Nghe tiếng gọi, em nhanh chóng quay đầu lại, giật mình phát hiện một nhà 3 người cùng hắn đứng đợi nãy giờ. Mặt có chút ửng hồng, em vội bước đến

"Ba, mẹ, đây là Điền Khanh." Cảnh Liêm giới thiệu, nhẹ nhàng ôm lấy hông em. "Người yêu của con"

"Khanh Khanh đây sao, mau vào nhà nào," Hồ Mẫn bước đến nắm lấy tay em, khuôn mặt cười phúc hậu. Cuối cùng con trai bà cũng chịu yêu một người rồi.

Gia đình của hắn rất dễ chịu, không có ác cảm với việc yêu người cùng giới. Miễn các con vui là được, hơn nữa, việc yêu không nên bị cấm cản

Chúng ta nên học cách yêu lấy bản chất và tâm hồn của một người, thay vì nhìn vào bộ phận bên dưới của người đó

Em được đưa vào phòng khách. Trên bàn đã dọn sẵn một đĩa trái cây đủ loại rồi. Gia đình hắn ngồi xung quanh em, doạ em lo lắng đến muốn thu nhỏ người lại

"Cảnh Liêm có hay la mắng con không, trước đây ở nhà Cảnh Huyên hay bị la lắm," Cảnh Dụ nói, khiến em có chút ngạc nhiên. Ban nãy nhìn ông mặt nghiêm khắc, em không nghĩ ông lại hiền lành thân thiện như vậy. "Con là người đầu tiên được nó dẫn về nhà đấy"

"Dạ.. mắng một chút ạ.." Em cười cười trả lời. Hắn đã bị đuổi xuống bếp nấu ăn, chỉ còn một nhà ba người ngồi nói với em.

"Có đánh con không?"

Mặt em đỏ bừng khi nghe câu hỏi này. Đánh, đánh đau là đằng khác.

|HUẤN VĂN||BL| ẤM ÁP NHẤT LÀ KHI TUYẾT RƠIOnde histórias criam vida. Descubra agora