13. Thuỷ cung

4.9K 303 115
                                    

Chap vừa rồi có số bình luận nhiều đến mức mình cảm động muốn khóc luôn. Không phụ lòng mọi người, chap mới đây nè. Và bật mí thêm một chuyện là trong tuần này hoặc nửa đầu tuần sau mình sẽ cố viết xong chap tiếp theo (mình đã viết hơn nửa rồi) để cảm ơn mọi người nhé. Hi vọng dù không đặt ra tiêu chí 20 người bình luận như chap trước thì mọi người vẫn bình luận chứ đừng bỏ mình nha 😥

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiều. Chap này dài hơn hoặc bằng chap trước luôn ấy 💌

____

"Em cũng biết pha chế?" Cảnh Huyên đứng bên cạnh nhìn em thuần thục làm mấy ly nước. Ban đầu còn tưởng được anh hai cưng đến không biết động tay động chân

"Ừm... em có mở tiệm rồi.."

"Anh cũng biết chút chút, có cần giúp gì không?"

Điền Khanh lắc đầu, tay vẫn cắt chanh. Thế nhưng một chút lơ đãng lại khiến cho dao trật một đường quẹt vào ngón tay em

"A!" Giật mình la lên một tiếng, máu đã bắt đầu tuôn ra. Nước chanh còn dính vào vết thương đau rát khiến em cắn chặt môi

"Để anh băng lại cho, ra ghế ngồi đi," Cảnh Huyên mở tủ thuốc lấy bông băng, oxy già và một miếng băng cá nhân. "Làm mấy cái này phải cẩn thận chứ"

"Anh... anh là bác sĩ?"

"Không, anh là nhà văn cơ." Y chăm chú giúp em sát trùng vết thương. "Đau không?"

"Đau.." Em không phủ nhận, dù gì cũng đã đi chơi chung một hôm, có thể gọi là quen biết rồi

"Cẩn thận một chút, đừng để dính nước"

Cảnh Liêm về đến nhà, bị một màn này làm cho tức đến trợn mắt

Hắn bước đến, kéo em vào lòng ôm giữ chặt lại. Hắn hướng mắt nhìn Cảnh Huyên, ý đồ trong mắt y hắn thấy rất rõ ràng.

"Bớt thân đi."

Ném lại một câu, hắn bế em lên rồi bỏ lên phòng. Bảo bối là của hắn, hắn tự tin mình có thể giữ được em

Giành người yêu với Cảnh Liêm? Ngay cả em trai cũng không có cửa.

Cảnh Huyên bi thương đưa mắt nhìn theo anh hai đang rời đi. Y còn chẳng bằng một góc của Điền Khanh, đúng không?

____

"Anh tức giận sao..?" Em lén lút nhìn biểu cảm gương mặt của hắn, hơi rùng mình vì sát khí xung quanh. "Em xin lỗi"

"Anh không giận," Nhận ra mình vừa doạ sợ em, hắn lập tức điều chỉnh lại. Em không sai, em chỉ là đơn thuần đến mức tự đem mình cho người khác. "Khanh Khanh, bớt thân với Cảnh Huyên đi"

"... dạ.."

Điền Khanh định hỏi hắn lí do, nhưng cảm thấy không cần thiết nữa. Dù gì hắn từ trước đến nay cũng chưa từng can thiệp vào mối quan hệ của em với ai, lần này có lẽ đã phát sinh chuyện gì không tốt rồi

|HUẤN VĂN||BL| ẤM ÁP NHẤT LÀ KHI TUYẾT RƠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ